Ông không giống mẹ mình, cảm thấy chỉ cần có con thì mọi chuyện sẽ viên mãn, ông biết bởi vì đứa con này, Minh Châu càng căm ghét ông hơn gấp bội, càng không muốn tha thứ cho ông!
Lục Khiêm đi được đến vị trí hiện tại, đương nhiên không phải kiểu người bồng bột xốc nổi.
Ngay khi đối mặt với tình cảm, với người phụ nữ mà bản thân rất thích, đối mặt với cốt nhục của chính mình, ông đều có thể giữ được vẻ bình tĩnh.
Bởi vì có rất nhiều chuyện cần ông suy nghĩ.
Thời gian một điếu thuốc qua đi, ông như đã nghĩ thấu đáo mọi việc, nhẹ giọng hỏi cô: “Em quyết như thế rồi sao?”
Hoắc Minh Châu “ừ” một tiếng.
Lục Khiêm đi đến bên cạnh cô, vươn tay muốn xoa nhẹ tóc cô như khi xưa, nhưng cuối cùng ông lại do dự, bàn tay đờ ra giữa không trung…
Rất lâu sau đó, ông mới khàn giọng hỏi: “Rời nhà hai năm, có phải em vất vả lắm không?”
Cô gật đầu: “Đúng vậy!”
Lục Khiêm không nói thêm gì nữa, chỉ ôm cô vào lòng.
Không mang theo bất kỳ ham muốn, tình cảm nam nữ nào, tựa như người lớn trong nhà đang xót xa con trẻ, ông ôm Hoắc Minh Châu, lặng yên dỗ dành cô…
Dịu dàng như vậy, tựa như một loại thuốc độc đang xâm nhập vào người cô.
Hoắc Minh Châu không muốn chìm sâu vào cái hố đó, cô nhẹ tay đẩy ông ra: “Sau này quan hệ giữa chúng ta là bố mẹ của Thước Thước, không còn gì cả!”
Lục Khiêm cũng không ép buộc cô.
Dưới bóng rèm, ông thấp giọng hỏi: “Minh Châu, khi anh ở bên em, không hề có người nào khác!”
Hoắc Minh Châu rõ ràng hơi ngẩn ra, sau đó cười nhạt: “Đã không còn quan trọng!”
…
Lục Khiêm và Hoắc Minh Châu nói ra quyết định của mình.
Bà cụ Lục giận dữ vô cùng, cảm thấy con trai của mình đúng là vô trách nhiệm.
Ngược lại, bên phía nhà họ Hoắc lại cực kỳ bình tĩnh.
Hoắc Chấn Đông thay mặt Hoắc Minh Châu nhận bồi thường của Lục Khiêm, cũng như tiền cấp dưỡng cho Tiểu Thước Thước, đây đều là những gì một người đàn ông nên làm.
Ông nói chuyện với bà Lục: “Bọn nhỏ hẳn là có suy nghĩ của riêng mình, chuyện bình thường thôi! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tôi nghĩ hai người cũng không còn tình cảm gì mấy với nhau đâu… Sau này chúng ta vẫn là thân thích qua lại với nhau mà, nếu bên nhà bác nếu muốn gặp Thước Thước, chúng tôi sẽ không ngăn cản.”
Bà cụ ít nhiều cũng cảm thấy mất mác trong lòng.
Bà Hoắc rất tốt bụng, bà giữ bà cụ ở lại thành phố B thêm vài ngày nữa, ngay tại nhà họ Hoắc.
Về phần Lục Khiêm, ông có rất nhiều chuyện cần xử lý, ngay chiều hôm đó đã phải chạy về thành phố C.
Chuyện này, tạm thời cứ để như vậy đã.
Buổi chiều đi đón Tiểu Hoắc Tây, Ôn Noãn ngồi trên ghế phó lái, miên man suy nghĩ.
Hoắc Minh cười nhạt: “Kết quả như vậy không phải bình thường sao? Tính tình Minh Châu mềm yếu như vậy, nhưng nếu không thật sự đau lòng, hai năm trước đã bổ nhào vào lòng ông ấy rồi.”
Anh lại trầm ngâm rồi nói tiếp: “Hai năm nay, con bé thay đổi nhiều quá!”
Ôn Noãn mềm nhũn trong lòng.
Cô nghiêng đầu, cố ý trêu anh: “Minh Châu rất khí khái! Chúng ta cũng không nên vì con mà…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...