Hoắc Tổng Truy Thê
Lục Khiêm nhìn Hoắc Minh Châu, cô ấy cũng nhìn ông.
Họ không ngờ sự vô lý của nửa năm đó lại tái diễn đến tận hôm nay.
Cuối cùng, Lục Khiêm khẽ nói: “Đi thôi!”
Hoắc Minh Châu không chịu lên xe với ông, cô ấy nhất quyết lên xe của tài xế, nhưng Ôn Noãn nói muốn thay quần áo rồi đi sau… Hai chiếc xe rời đi, cô bấm số Hoắc Minh gọi anh đến!
Nửa tiếng sau.
Lục Khiêm lái xe đến trước, ông ấy chạm mặt bà cụ Lục ngay trước cổng nhà họ Hoắc.
Bà cụ Lục rất phô trương, mang theo tổng cộng mười tám chiếc xe màu đen cùng với mười hai người hầu cầm theo quà biếu, trông giống đến để cầu hôn hơn là đến xin lỗi.
Tuy Lục Khiêm gọi mưa gọi gió bên ngoài, nhưng lại rất hiếu thảo.
Chỉ cần bà cụ trừng mắt, ông ấy không thể làm gì được.
Nhà họ Hoắc rất rộng, đỗ hai mươi chiếc xe cũng không thành vấn đề, chẳng bao lâu nhà họ Hoắc đã chật kín xe.
Khi quản gia báo cáo, Hoắc Chấn Đông còn đang chơi đùa với Thước Thước trên bãi cỏ.
Thước Thước lăn bóng cao su, chơi đi chơi lại không bao giờ chán.
Quản gia nói xong, Hoắc Chấn Đông châm điếu thuốc, chậm rãi phun ra một làn khói: “Dẫn họ đến đây!”
Đúng dịp gặp đứa nhỏ này!
Quản gia lập tức mời bà cụ Lục và Lục Khiêm vào, ông ấy mỉm cười nói: “Ông chủ đang chơi với cậu chủ nhỏ, bên kia có đình, mời bà cụ và ông Lục qua đó ngồi!”
Bà cụ Lục lập tức dẫn con trai qua đó.
Hoắc Chấn Đông ngậm thuốc lá, nhìn từ xa.
Ha!
Ông vẫn nhớ lần đầu tiên Lục Khiêm đến nhà họ Hoắc, dáng vẻ khí thế hùng hổ như muốn san bằng nhà họ Hoắc, hôm nay… A, ông ấy đi theo mẹ, dáng vẻ thấp cổ bé họng!
Bà cụ Lục ngày càng tiến lại gần.
Quản gia dẫn họ ngồi vào đình và phục vụ trà.
Hoắc Chấn Đông bế Thước Thước đi tới, cậu bé đùa nghịch đến mức mồ hôi khắp người, Hoắc Chấn Đông lấy chiếc khăn từ tay người hầu lau mồ hôi cho cậu bé rồi ôm lên đùi như báu vật.
Ban đầu bà cụ Lục không để ý, còn đang suy nghĩ nên nói thế nào.
Nhưng nhìn thoáng qua!
Không đúng!
Khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc màu trà như được tạc theo khuôn giống hệt Ôn Noãn, nhìn kỹ lại, cậu bé còn giống Lục Khiêm đến bảy phần, đặc biệt là biểu cảm giữa lông mày.
Bà cụ Lục mất bình tĩnh…
Lục Khiêm cũng vậy.
Ông ấy nhìn đứa bé kia, máu khắp người đông lại, ông ấy không dám tin vào mắt mình.
Đây là đứa trẻ của nhà họ Lục!
Nhưng ông ấy chắc chắn không phải do Ôn Noãn sinh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...