Hoắc Tổng Truy Thê

Hoắc Minh nghiêng người về phía trước, ghé vào tai cô khẽ nói: “Anh đánh nhau với ông ấy, em xót ai?”

Anh cố ý trêu chọc.

Ôn Noãn cũng không phải không có cảm giác, cô hôn môi anh, lẩm bẩm: “Không xót ai hết.”

Hoắc Minh cười khùng khục.

Tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều, nên có hứng tán tỉnh cô. Có lẽ do hai ngày nay quá áp lực nên anh vội vã muốn gần gũi với cô, tuy rằng thời gian không dư dả, cũng không phải thời điểm tốt, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vói vào trong quần áo của cô, khiến cô thoải mái một lúc.

Sau khi kết thúc, cô tựa vào vai anh thở dốc.

Hoắc Minh dịu dàng ôm cô, hồi lâu sau anh mới nói: “Lát nữa em đừng đi! Tính của bố anh không tốt, khó tránh khỏi sẽ nói mấy lời khó nghe!”

Ôn Noãn lắc đầu.

Khóe mắt cô hơi ướt, nhỏ giọng nói: “Tôi đi thì bố mới có thể bớt giận một chút!”

Khi cô nói xong, Hoắc Minh im lặng một lúc lâu, không nhúc nhích.


Ôn Noãn ngước mắt: “Sao vậy?”

Anh vuốt ve vành tai cô, giọng nói khàn khàn: “Em gọi bố… Ôn Noãn, trong lòng em vẫn xem anh là chồng phải không?”

Vành tai Ôn Noãn ửng đỏ.

Cô đẩy tay anh ra: “Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc.”

Hoắc Minh thấy thế thì không tiếp tục lấn tới, nhéo nhẹ vành tai cô, cầm quần áo vào phòng tắm.



Gần giữa trưa, nhóm người Hoắc Minh trở lại nhà họ Hoắc.

Quản gia kích động chạy vào báo cáo: “Cô Minh Châu đã trở về!”

“Cái gì?” Hoắc Chấn Đông vui vẻ đứng lên, vung tay lên nói với vợ: “Đứa nhỏ này đi biền biệt mấy năm, rốt cuộc cũng biết đường trở về.”


Bà Hoắc cũng rất kích động.

Hai người lập tức đi ra ngoài, thấy ở bãi đỗ xe đậu một chiếc Maybach màu đen.

Hoắc Minh kéo cửa ghế sau ra…

Hoắc Minh Châu xuống xe, tay dắt theo một cậu bé hai ba tuổi!

Hoắc Chấn Đông trợn to mắt.

Bà Hoắc cũng khựng lại.

Quản gia, người giúp việc trong nhà không dám thở mạnh…

Thật lâu sau, Hoắc Chấn Đông mới lên tiếng: “Minh Châu, đứa bé này là con của con?”

Hoắc Minh Châu cũng không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Hoắc Chấn Đông cực kỳ tức giận, muốn đi lên dạy dỗ cô ấy một trận, lại bị bà Hoắc rưng rưng kéo lại: “Khó khăn lắm con bé mới trở về, ông bớt giận đi! Hơn nữa ở chỗ này có rất nhiều người, ông phải chừa chút thể diện cho Minh Châu và đứa bé chứ!”

Hoắc Chấn Đông hung hăng trừng mắt nhìn vợ.

Vào phòng khách, cả nhà ngồi xuống, Hoắc Minh ném Thước Thước cho Hoắc Chấn Đông.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui