Hoắc Tổng Truy Thê

Ông ấy lẳng lặng tắt điếu thuốc rồi nói: “Tôi với cô ấy không thể ở bên nhau!”

Hoắc Minh đấm tới, không hề nể tình.

Lục Khiêm chịu cú đấm này, cú đấm chạm vào mặt, gò má của ông ấy nhanh chóng bầm tím.

Khớp tay Hoắc Minh hơi sưng, nhưng anh lại đấm thêm một cú.

Lúc này, thư ký Liễu trốn ở một bên bước nhanh về phía trước, đưa tay ra khuyên nhủ: “Tổng Giám đốc Hoắc bớt giận! Ngài và ông Lục đều là người một nhà, sáng sớm đừng nóng giận.”

Hoắc Minh đẩy anh ta ra, lại đánh nhau với Lục Khiêm.

“Tên khốn kiếp! Em gái của tôi nhỏ hơn ông mười sáu tuổi!”

“Sao ông có thể ra tay được?”



“Còn cậu tốt lắm sao?”


“Những chuyện cậu làm với Ôn Noãn, muốn tôi kể lại một lần không?”

“Trước tiên lau sạch cái rắm của ông đi!”



Ông một đấm tôi một đá! Ai cũng không nương tay!

Người giúp việc trong nhà đứng nhìn từ xa, đều biết là anh đánh nhau với ông Lục, nhưng không rõ lý do vì sao!

Thư ký Liễu nhanh trí chạy vội vào nhà gọi người tới giúp, anh ta mời bà cụ Lục tới.

Bà cụ Lục vội vàng đi đến.

Vừa đến thì thấy con trai cùng cháu rể của mình đang đánh nhau tơi bời. Cả hai đánh rất dữ dội, trên mặt trên người đều bị thương.

“Dừng tay!” Bà cụ Lục giận dữ quát một tiếng.


Lục Khiêm dừng tay trước, ông ấy lui ra phía sau một bước nhìn Hoắc Minh: “Có việc hôm khác hẵng nói, bây giờ tôi phải đi họp!”

Hoắc Minh lau vết máu trên khóe miệng, giễu cợt: “Dáng vẻ bây giờ của ông Lục đi họp được sao? Không sợ người khác cười vào mặt à, ảnh hưởng đến hình tượng hoàn hảo của ông Lục đây?”

Lục Khiêm:…

Bà cụ Lục đứng ở giữa bọn họ răn dạy con trai: “Con bao nhiêu tuổi, Hoắc Minh bao nhiêu tuổi, bình thường con là người rất chững chạc, sao lại ra tay với bề dưới? Còn ở trước mặt của người giúp việc làm thế nữa, sao này làm sao quản lý được bọn họ?”

Hiển nhiên bà ấy đang thiên vị.

Lục Khiêm ở trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tiên Hoắc Minh, nhỏ nhẹ lừa gạt mẹ mình: “Vì chuyện của Ôn Noãn! Mẹ, mẹ đừng lo mấy chuyện này!”

Bà cụ Lục không đồng ý: “Hiện tại vợ chồng son người ta không phải khá tốt à?”

Lục Khiêm sờ mũi.

Hoắc Minh đỡ bà ngồi xuống, anh rất được lòng bà, cho nên lúc này thẳng thắn vạch trần lão già kia: “Ông ấy cùng em gái cháu… yêu đương hơn nửa năm!”

Lục Khiêm:…

Bà cụ Lục choáng váng.

Bà cầm lấy cây gậy thẳng tay đánh con trai mình, miệng thì răn dạy: “Con nói cho mẹ biết có chuyện này hay không? Có phải hay không? Mẹ nãy giờ đã thấy lạ rồi, bình thường con hay tỏ vẻ uy phong với Hoắc

Minh, nhưng hôm nay lại nín nhịn không lên tiếng, thì ra là làm chuyện không biết xấu hổ… Hôm nay mẹ phải đánh chết con để tạ tội với bố mẹ nhà người ta!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui