Hoắc Tổng Truy Thê
Nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, cô thầm nghĩ, những khó khăn giữa cô và Hoắc Minh, phần lớn là vấn đề tình cảm giữa hai người.
Còn Minh châu và cậu đã bị ảnh hưởng quá nhiều.
Ôn Noãn suy nghĩ rất nhiều, lúc cô đang nửa mơ nửa tỉnh, cô nghe thấy tiếng khởi động xe ở dưới lầu.
Cô giật mình một lúc rồi bật dậy chạy xuống lầu.
Xe của Hoắc Minh đã chạy đi xa rồi.
Cô vội vàng hỏi người giúp việc: “ông chủ đi đâu thế?”
Người giúp việc lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Vừa hay Hoắc Minh châu cũng chạy xuống lầu, sắc mặt tái nhợt có lẽ cô ấy cũng đoán được điều gì đó…
Ôn Noãn nhẹ giọng nói: “Em đừng nôn nóng,
chị sẽ hỏi thư ký Trương!”
Làm phiền người khác vào đêm khuya luôn là điều không tốt, giọng điệu của ôn Noãn đặc biệt khách sáo.
Thư ký Trương nhanh chóng nói cho cô biết: “Anh Hoắc đã sắp xếp một chiếc máy bay riêng đế bay đến thành phổ c.”
Ôn Noãn nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn.
Cô cúp điện thoại, nhìn Hoắc Minh Châu: “Anh trai em đến thành phố c rồi.”
Hoắc Minh châu nắm lấy tay ôn Noãn: “Chị dâu, em sợ.”
Ôn Noãn cũng bất lực, điện thoại của Hoắc Minh đã tắt, không có gì có thể ngăn cản anh đến thành phố c.
Cô ôm chặt Hoắc Minh châu, nhẹ giọng nói: “Chi bằnq… Cứ để bon họ đánh nhau môt trân đi!”
Thành phố C, trời trong xanh.
Trước cửa nhà họ Lục, có một chiếc xe màu đen bóng loáng đang lái vào.
Xe từ từ dừng lại.
Một thân hình thon dài từ trên xe bước xuống, người giúp việc thấy anh lập tức cung kính chào hỏi: “Chào cậu!”
Hoắc Minh nhíu mày: “Ông Lục của các người đâu?”
Người giúp việc thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, không biết đáp lại thế nào.
Lục Khiêm vừa lúc đi ra thì thấy Hoắc Minh, rất thản nhiên hỏi: “Sao mới sáng sớm đã tới đây?” . Đam Mỹ Cổ Đại
Hoắc Minh nghiến răng.
Anh cười khẩy: “Đương nhiên là tới tìm cậu rồi!”
Lục Khiêm nhìn đồng hồ: “Không đúng lúc lắm, lát nữa tôi có cuộc họp, tài xế đang chờ!”
Hoắc Minh ngăn ông ấy lại, cười dửng dưng nói: “Không tốn nhiều thời gian của cậu đâu, nói chuyện xong rồi đi cũng không muộn!”
Lục Khiêm nhíu mày.
Hoắc Minh cúi đầu châm điếu thuốc lá, chậm rãi hút vài hơi, mới bóp lấy điếu thuốc, giọng nói nhạt nhẽo: “Tôi muốn nói chuyện với ông Lục về Minh Châu!”
Ông Lục?
Lục Khiêm liếc mắt cho thư ký bên cạnh lui ra, còn bảo người giúp việc đi chỗ khác.
Đến khi không còn ai, Lục Khiêm cũng châm một điếu thuốc lá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...