Hoắc Tổng Truy Thê

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, xe từ từ lái vào cống biệt thự.

Vốn dĩ anh không định đánh thức ôn Noãn, nhưng ôn Noãn vốn đang có tâm sự trong lòng, tiếng mở cửa đóng cửa vẫn đánh thức cô, cô mặc áo ngủ, nhẹ nhàng đứng dậy.

Đứng ở cầu thang, nhìn thấy Hoắc Minh ôm Thước Thước và Minh Châu đi theo phía sau.

Ôn Noãn sửng sốt một lát.

Hoắc Minh nhẹ giọng nói: “Đêm nay đế Thước Thước ngủ cùng Hoắc Tây! Em hãy nói chuyện với Minh Châu đi!”

Ôn Noãn gật đầu.

Cô quay lại lên lầu để mở cửa cho Hoắc Minh.

Hoắc Minh bế Thước Thước vào trong, nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống chiếc giường mà ôn Noãn vừa nằm…

Có lẽ giường quá mềm nên Tiểu Thước

Thước không bị đánh thức.


Tiếu Hoắc Tây bị đánh thức một chút, khẽ hé mắt, sau đó xoay người ôm lấy Thước Thước, âu yếm như đang ôm cún con mà ngủ…

Khuôn mặt trắng trẻo, nét mặt giống nhau và cả mái tóc màu trà.

Trong lòng Hoắc Minh mềm nhũn.

Anh chạm vào Tiểu Hoắc Tây, rồi lại chạm vào Thước Thước, thì thầm: “Đứa bé rất giống bố!”

Ôn Noãn cảm thấy khá chột dạ.

Hoắc Minh quay người, ôn nhu nói: “Chắc hẳn em cũng đoán được, là giống nòi của ông già khốn kiếp nào rồi chứ?”

Anh ăn nói khá thô lổ!

Ôn Noãn nhẹ giọng nói: “Đừng để bọn nhỏ nghe được, ngày mai chúng ta hẵng nói!”

Hoắc Minh trừng mắt nhìn cô.


Nếu là trước đây thì ôn Noãn sẽ sợ anh, nhưng bây giờ cô không sợ anh như trước nữa… Khi bước ra khỏi phòng ngủ, cô còn mạnh dạn nói: “Anh không nên giận lây cả tôi! Cũng đâu phải do tôi làm đâu!”

Sắc mặt Hoắc Minh dịu đi một chút.

Anh nắm lấy tay cô: “Hãy ở với Minh Châu,

anh vào phòng sách hút điếu thuốc.”

Ôn Noãn gật đầu.

Thực tế là chuyện giữa họ vẫn chưa được giải quyết, bọn họ vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng khi đổi mặt với những chuyện xảy ra trong nhà, họ theo bản năng mà nương tựa vào nhau. . Đam Mỹ Sắc

Phải làm sao đây?

Minh Châu gọi anh là anh trai, gọi cô là chị dâu!

Ôn Noãn dẫn Hoắc Minh cháu vào phòng ngủ dành cho khách, nhẹ nhàng nói: “Anh trai em chỉ đang tức giận, em đừng để bụng! Đi tắm trước đi, chị sẽ làm món ăn khuya cho em, món gà rán mà em thích nhất.”

Vừa định đi ra ngoài, Hoắc Minh Châu đã ôm chặt lấy cô.

Trong lòng ôn Noãn cảm thấy đau lòng xót xa.

Cô vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Hoắc Minh Châu, nhỏ giọng nói: “Đáng lẽ nên trở về sớm hơn mới phải! Anh trai em thật sự rất giận đấy!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui