Hoắc Tổng Truy Thê

Ôn Noãn đỏ mặt đẩy anh ra: “Không có!”

Cô không thể nằm được nữa, ra khỏi giường rồi đi đến phòng thay đồ để thay quần áo.

Hoắc Minh cũng theo sau.

Họ đã từng là vợ chồng, anh đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần.

Ôn Noãn cũng không hề né tránh, khi cô đang mặc áo len, anh ôm cô từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Ôn Noãn, trong lòng em vẫn còn trách anh!”

Ôn Noãn không phủ nhận.

Có một số thứ thực sự không thể nói quên là sẽ quên được ngay.

Cô thì thầm: “Hoắc Minh, chúng ta đều cần thêm thời gian.”

Anh khẽ ậm ừ, có thể nói chuyện với nhau đã là tốt hơn trước rất nhiều, lúc này dù họ ở một mình nhưng anh cũng không làm gì cô, dù sao bây giờ ngoài là người phụ nữ mà anh mong muốn, cô còn là mẹ của Tiểu Hoắc Tây.

Những hành động không đứng đắn đó chỉ có thể được thực hiện vào thời điểm thích hợp.


Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Minh vang lên.

Là Hoắc Chấn Đông gọi đến, một tay anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, tay kia nhận điện thoại: “Bố?”

Giọng điệu của Hoắc Chấn Đông không tốt lắm: “Hoắc Minh, con đưa Ôn Noãn về nhà đi!”

Hoắc Minh muốn hỏi.

Hoắc Chấn Đông bảo anh đưa điện thoại cho Ôn Noãn, rồi nói vài câu với cô, Ôn Noãn gật đầu: “Vâng, một lát nữa chúng con sẽ qua đó!”

Cúp điện thoại.

Hoắc Minh nhẹ nhàng hỏi: “Đã nói gì vậy?”

Ôn Noãn nhỏ giọng nói: “Nhà họ Kiều đang gây sự ở bên đó, đòi tôi nhất định phải ghép tủy cho Kiều Cảnh Niên!”

Hoắc Minh rất tức giận.


Khoan nói đến việc tủy xương của Ôn Noãn hoàn toàn không thích hợp, kể cả cho dù có thích hợp thì chẳng lẽ phải hiến tủy cho ông ấy ư?

Ôn Noãn thấy vẻ mặt của anh, cười nhẹ: “Sao vậy? Hình như bây giờ anh rất có thành kiến với ông ta?”

Hoắc Minh cởi áo choàng tắm.

Anh vừa thay áo sơ mi và quần tây ngay trước mặt Ôn Noãn, vừa giải thích: “Về nhà rồi em sẽ biết! Dù sao cũng không phải chuyện dễ chịu gì, giờ đây bố anh và Kiều… Cảnh Niên cũng không liên hệ nhiều với nhau nữa!”

Ôn Noãn đoán rằng còn có nguyên nhân khác.



Gia đình ba người trở về nhà họ Hoắc.

Vừa vào cửa đã thấy bà cụ Kiều đang khóc lóc om sòm, bà Kiều và Kiều An cũng ở đó.

Bà cụ Kiều vừa khóc vừa nói: “Nếu không phải năm xưa Cảnh Niên vì cứu Minh Châu nhà các người, thì cũng sẽ không bị vô sinh không thể có con, hiện giờ sức khỏe của ông ấy không tốt, muốn lấy tủy xương của Ôn Noãn để ghép, nhưng các người lại ba lần bốn lượt từ chối, thật sự quá vô lương tâm!

Hoắc Minh đưa Hoắc Tây cho Ôn Noãn.

Vẻ mặt anh lạnh lùng. nói: “Vậy sao các người không đến cầu xin nhà họ Lục đi?”

Nhà họ Lục?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui