Hoắc Tổng Truy Thê
Ôn Noãn bình thản nói: “Chu Mộ Ngôn, trên đời này có rất nhiều thứ, không phải cậu muốn là có thể đạt được … Hơn nữa, cậu có bao giờ nghĩ tới việc sau khi có được thì xử lý thế nào không?
Sau lưng Chu Mộ Ngôn toát một tầng mồ hôi lạnh.
Cô đã biết …
Ôn Noãn cúi đầu nhìn viên thuốc nhỏ màu đỏ kia, nhẹ giọng nói: “Quét sạch sẽ, đừng để bị người khác thấy! Nếu cậu cảm thấy ở đây không vui, vậy thì quay về thành phố H đi!”
Chu Mộ Ngôn cứng đờ người.
Cậu ta biết mình nên rời đi, nhưng lại cảm thấy nếu bản thân rời đi thì chẳng khác nào đã bỏ cuộc, trở thành kẻ thua cuộc rõ mười mươi, vậy thì tên họ Hoắc kia sẽ vui vẻ cười suốt ba ngày mất!
Sói nhỏ cứng đầu cứng cổ: “Tôi không đi! Ông đây kiểu gì phải lập ra sự nghiệp của riêng mình, để cho cô nhìn xem, để cô hối hận vì đã không chọn ông đây!”
Ôn Noãn biết cơn giận của cậu ta đã qua.
Cô mỉm cười: “Xét thấy biểu hiện gần đây của cậu, tiền lương tháng này bị trừ mười hai ngàn tệ.”
Sói nhỏ chửi tục trong đầu!
Cậu ta biết người phụ nữ này mồm miệng độc ác, tâm địa cũng xấu xa, chẳng khác gì học dáng vẻ của tên họ Hoắc kia, đều là tư bản tiêu chuẩn!
Cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Buổi chiều, Ôn Noãn nhận được điện thoại của Chu Truyền Nhân, nói rằng con trai ông đã hiểu chuyện hơn rất nhiều: “Mộ Ngôn nói một năm nữa sẽ quay về Chu Thị làm việc, Ôn Noãn… Chú rất biết ơn con!”
Ôn Noãn nói vài câu khách sáo.
Cô cũng không từ chối những lợi ích mà Chu Truyền Nhân đã hứa… Đùa thôi, con trai cưng của ông ta gần như nổi điên lên, phải dùng tới thuốc, nên cô đành phải nhận lấy những thứ ông ta khăng khăng đưa đến.
Giải quyết xong sói nhỏ, tâm trạng Ôn Noãn thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng tâm trạng vui vẻ này chẳng kéo dài được bao lâu thì Hoắc Minh gọi điện tới, tiếng cười của anh truyền đến từ đầu kia điện thoại: “Lát nữa anh sẽ tới đón em! Đến biệt thự của anh nhé? Hiện giờ anh đang ở đó!”
Ôn Noãn không muốn đến chỗ của anh.
Nhưng cô lại càng không muốn ăn tối dưới ánh nến, tán tỉnh vui đùa cùng anh, những thứ đó không hợp với bọn họ.
Cô cầm di động, nhìn chằm chằm vào bàn làm việc.
Cuối cùng, cô nói nhỏ qua điện thoại: “Được, nửa tiếng nữa em tan làm!”
Ôn Noãn cúp máy.
Cô lấy ra mấy tập tài liệu dày cộm cất vào cặp táp, còn cảm thấy chưa đủ bèn nhét thêm chút …
Cô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, xe của Hoắc Minh đã đến nơi.
Gần đây anh luôn lái chiếc Maybach màu đen đó!
Thấy Ôn Noãn bước tới, anh xuống xe đi vòng sang ghế phó lái mở cửa cho cô, ánh mắt lướt xuống tay cô, cười như không cười: “Cuối tuần mà cũng làm việc vất vả quả nhỉ? Làm việc đến mức không có thời gian riêng tư luôn à?”
Ngữ khí của anh mang theo chút ý cười nhạo.
Ôn Noãn vờ như nghe không hiểu, cô lên xe cài dây an toàn, sau đó mới nghiêng người nói: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá! Đúng rồi, Bạch Vi và Diêu Tử An đã ly hôn rồi, cảm ơn anh.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...