Hoắc Tổng Truy Thê
Sói nhỏ lần đầu tiên cảm thấy lúng túng.
Cậu ta lựa chọn chạy trối chết.
Cũng may, cậu ta có ném thuốc vào trong xe, đóng cửa ‘sầm’ một cái…
Ôn Noãn bừng tỉnh.
Cô nhìn thấy bóng dáng Chu Mộ Ngôn bỏ chạy, không nói gì, cầm thuốc trở về nhà.
Có lẽ là gió đêm hơi lạnh nên cô bị cảm nghiêm trọng, trước khi ngủ cô gọi điện thoại đến phòng nhạc, dặn dò thư ký vài câu.
Khi Ôn Noãn tỉnh lại đã là giữa trưa.
Trong căn hộ, điều hòa bật không quá lớn, nhiệt độ ấm áp vừa phải.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ở phòng khách, tiếng đi rất khẽ, nếu không nghe kỹ thì không thể nhận ra được.
Ôn Noãn vội vàng ngồi dậy.
Không ngờ người xuất hiện trong nhà cô lại là thư ký Trương bên cạnh Hoắc Minh, theo sau còn có bác sĩ.
Thấy Ôn Noãn đã tỉnh, thư ký Trương nhẹ nhàng nói: “Nghe nói cô bị bệnh nên luật sư Hoắc bảo tôi gọi bác sĩ tới khám cho cô! Nếu không phải hôm nay anh ấy có hội nghị quan trọng thì đã đích thân tới đây.”
Ôn Noãn còn hơi choáng váng, bây giờ lại càng thêm xấu hổ.
Không ai biết rõ chuyện của cô và Hoắc Minh hơn thư ký Trương, thậm chí khi cô ở lại căn hộ của Hoắc Minh đêm giao thừa, thư ký Trương hẳn đã nghe được rất nhiều thứ!
Ôn Noãn cố phớt lờ những suy nghĩ đó trong đầu.
Cô khàn giọng mở miệng: “Chắc là bị cảm thôi, không phải chuyện to tát gì!”
Thư ký Trương mỉm cười: “Nhưng luật sư Hoắc rất đau lòng!”
Ôn Noãn càng xấu hổ thêm.
Bác sĩ đi cùng nói rất ít, sau khi kiểm tra một lượt thì tiêm cho Ôn Noãn một mũi rồi rời đi.
Trong căn hộ chỉ còn lại hai người đã quen nhẵn mặt nhau!
Thư ký Trương là người kỳ cựu trong công việc, dù bầu không khí có xấu hổ đến mức nào chăng nữa, cô ấy cũng có thể giả vờ như không, hơn nữa không những không hề mất tự nhiên mà còn đeo tạp dề lên, cười nói: “Bị bệnh không ăn đồ dầu mỡ được, để tôi nấu chút cháo cho cô nhé! Tôi thấy trong tủ lạnh vẫn còn hoa bách hợp.”
Ôn Noãn cảm thấy việc này làm phiền người ta quá
Thư ký Trương nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường, nói tiếp: “Luật sư Hoắc không yên tâm để người ngoài đến đây, đúng lúc hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày, lát nữa có thể về sớm đón con trai tan học.”
Ôn Noãn cười cười.
Cô biết thư ký Trương là người đáng tin cậy bên Hoắc Minh, cho nên nói chuyện rất cẩn thận.
Thư ký Trương vừa nấu cháo vừa trò chuyện với cô, đều là một vài chuyện sau khi Ôn Noãn và Hoắc Minh chia tay, cuối cùng cô ấy mới nhẹ giọng thở dài: “Ôn Noãn, nửa năm nay luật sư Hoắc chẳng vui vẻ gì.”
Cô ấy biết mâu thuẫn giữa Ôn Noãn và Hoắc Minh, trong lòng cũng rất áy náy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...