Hoắc Tổng Truy Thê
Nhưng ông ta cũng muốn giữ thể diện, ra vẻ cười sảng khoái: “Theo đuổi bạn gái mà, phải dùng bản lĩnh cả!”
Hoắc Chấn Đông nâng chén.
Nam chính bọn họ nhắc đến cũng vừa mới tới.
Đêm nay Hoắc Minh không mời mà đến, hơn nữa thân phận đặc thù nhạy cảm, thu hút rất nhiều sự chú ý.
Ôn Noãn vừa xoay người đã nhìn thấy anh.
Cô mặc bộ váy dạ hội trắng thuần khiết.
Anh mặc bộ vest đen trắng kinh điển.
Bọn họ đang ở độ tuổi đẹp nhất, nhan sắc đẹp nhất, đối diện nhau cách một đám người… Trong nháy mắt kia dường như tất cả mọi người đều biến mất, mọi âm thanh đều im lặng.
Hoắc Minh chậm rãi bước đến, đứng ở trước mặt cô: “Chúc mừng em!”
Ôn Noãn ngơ ngẩn…
Sói nhỏ đứng cạnh cô không vui, ôi, cái dáng vẻ tình cũ khó quên này.
Cậu ta đẩy cô, Ôn Noãn mới hoàn hồn.
Hoắc Minh chợt cười nhẹ.
Trong lòng anh biết rõ, mặc kệ trôi qua bao lâu, mặc kệ cô có hận anh biết nhường nào, trước sau gì Ôn Noãn vẫn thích bề ngoài của anh, ý tứ thể hiện trong ánh mắt của cô không thể lừa được ai!
Hoắc Minh tặng quà chúc mừng.
Anh dịu dàng nói: “Ôn Noãn, sau này anh sẽ không bỏ lỡ mỗi một ngày quan trọng.”
Trước mặt mọi người, Ôn Noãn không muốn mất bình tĩnh.
Hơn nữa đã có rất nhiều người nhìn về phía này.
Cô đưa quà tặng cho Chu Mộ Ngôn, lạnh lùng mở miệng: “Luật sư Hoắc nói quá lời, quan hệ giữa chúng ta có vẻ không thích hợp để nói những lời đó!… Tới là khách, luật sư Hoắc cứ chơi vui vẻ!”
Nói xong, cô nhẹ gật đầu với anh rồi đi xã giao.
Dẫn theo Chu Mộ Ngôn!
Hoắc Minh nhìn cô chăm chú, nhìn cô và người khác nói chuyện xã giao, thậm chí còn khiêu vũ… Thỉnh thoảng ánh mắt của cô sẽ lơ đãng đối diện với anh nhưng cô sẽ nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, lựa chọn không nhìn anh!
Một bữa tiệc tối, Ôn Noãn hành xử vô cùng hoàn mỹ!
Thế nhưng chỉ có mình cô biết, bản thân đã đau đớn biết bao nhiêu, sơ hở biết nhường nào.
Cô uống hơi say…
Lúc kết thúc bữa tiệc, cô ở trong phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Chu Mộ Ngôn đứng bên ngoài chơi di động, vừa chờ vừa không quên chèn ép cô: “Cái người họ Hoắc kia vừa đến gần là ánh mắt của cô khác liền, sao nào, anh ta tốt như vậy sao? Tốt thế cô còn chia tay với anh ta làm gì?”
Ôn Noãn đi ra.
Giọng nói của cô lạnh băng: “Việc tư của tôi không cần cậu quản tới!”
Sói nhỏ hừ lạnh, đi theo sau cô: “Cô cho rằng tôi muốn quan tâm hả, tôi chỉ thấy cô hành động như vậy mà xấu hổ thay thôi… Sao nào, bị người ta tổn thương nên không dám thích ai nữa hả? Gái hai lăm mà ngày nào cũng sống như nữ tu sĩ, cô đừng nói với tôi là sau này cô định sống một thân một mình đấy nhé!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...