Hoắc Tổng Truy Thê
Đêm khuya say rượu.
Anh nhớ cô phát điên.
Tiếng đàn vừa dứt, anh vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại cho cô…
Cô cúp máy, anh lại gọi, mãi cho tới khi cô không chịu nổi phải nghe máy.
Hoắc Minh khàn giọng: “Ôn Noãn, anh rất nhớ em!”
Thậm chí anh không đợi cô trả lời, không đợi cô từ chối thì đã tự mình cúp điện thoại, vì anh phát hiện anh sợ âm thanh từ chối của cô, sợ cô nói…
Hoắc Minh, chúng ta không còn quan hệ nữa!
Hoắc Minh, chúng ta kết thúc rồi!
Hoắc Minh, đừng như vậy nữa, không có ích gì đâu…
Ôn Noãn bất ngờ nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Từ.
Cô cho rằng chuyện hợp tác với Tổng Giám đốc Từ đã không thể bàn bạc được nữa, đang chuẩn bị tìm đối tác khác, ai biết lòng vòng một hồi…
Tổng Giám đốc Từ lại đồng ý một cách sảng khoái.
Sau đó là bàn chuyện chi tiết trong hợp đồng, hoàn tất trong một tuần.
Ôn Noãn có sáu phòng nhạc trên danh nghĩa, đương nhiên không thể dịch chuyển vị trí dạy đàn dương cầm ban đầu, vì thế cô dùng hết hai mươi triệu do Chu Truyền Nhân đầu tư để thuê cửa hàng và trang hoàng lại.
Tất cả các phòng nhạc đều được chia không gian để làm phòng triển lãm.
Chu Mộ Ngôn có nhiều bạn chơi xe, ai ai cũng trẻ tuổi, mặc tây trang thắt cà vạt trông rất bảnh bao, vừa hiểu về xe cộ lại còn biết giao tiếp, ngày đầu tiên khai trương thật sự đã bán cháy hàng!
Hai trăm chiếc, doanh thu bán hàng là một trăm hai mươi triệu.
Ôn Noãn tự gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Từ, Tổng Giám đốc Từ cười ãn cả cơ mặt.
Trong lời nói của ông ấy thể hiện sự thân thiết vô cùng: “Là tôi đã xem thường thực lực của Tổng Giám đốc Ôn, trước đây chưa từng có ai khai thác thị trường này, Tổng Giám đốc Ôn chính là người đầu tiên nếm thử con cua đấy! Như vậy đi, con người của tôi từ trước đến nay vốn tục tằng, để chúc mừng tôi sẽ nói thêm một điểm nữa cho các cô!”
Ôn Noãn hơi mỉm cười: “Tôi đây cảm ơn Tổng Giám đốc Từ, hôm nào rảnh mời ngài ăn cơm!”
Tổng Giám đốc Từ tỏ vẻ khách sáo: “ Được thôi!”
…
Ôn Noãn cúp điện thoại.
Sói nhỏ Chu Mộ Ngôn cầm một chồng đơn đặt hàng tới đây, cậu ta mặc một bộ vest đen như mực, dáng người cao ráo kia khiến người ta không rời được mắt. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Ôn Noãn, nhỏ giọng phàn nàn: “Mấy cô kia như muốn ăn thịt tôi luôn vậy! Cô thật sự biến chỗ này thành câu lạc bộ Hắc Mã rồi đấy.”
Nói một hồi lại không nghiêm túc, định dựa vào cô để làm nũng.
Ôn Noãn liếc cậu ta một cái.
Sói nhỏ ngồi thẳng ngay tức khắc, không dám động đậy, thật ra cậu ta có hơi sợ Ôn Noãn.
Ôn Noãn nhận lấy số đơn đặt hàng trong tay cậu ta, nhẹ nhàng lật xem, thế mà còn khen thêm một câu: “Làm không tồi! Tiền hoa hồng của cậu trong ngày hôm nay hẳn là phải tới vài chục ngàn đấy!”
Anh mắt của sói nhỏ mang theo khát vọng!
Cậu ta muốn cô thưởng cái khác!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...