Hoắc Tổng Truy Thê

Môi Bạch Vi run rẩy: “Các người nói cho tôi biết, các người bồi thường thế nào hả?”

Sắc mặt Kiều Cảnh Niên tái nhợt!

Cái gì… Không thể chơi đàn được nữa!

Kiều Cảnh Niên ông nổi tiếng toàn thế giới, điều ông ấy khát khao nhất chính là có được một người học trò tâm đắc. Kiều An tố chất có hạn vốn dĩ không thể nối nghiệp ông ấy, có trời mới biết khi ông ấy biết Ôn Noãn là con gái của mình đã vui mừng biết bao nhiêu.

Ông ấy đã từng xem video Ôn Noãn đàn dương cầm, đứa trẻ đó chỉ cần được mài giũa hơn nữa, chắc chắn sẽ trở thành châu báu!

Kiều Cảnh Niên vô cùng đau khổ!

Một người khác cũng kinh hoàng không khác Kiều Cảnh Niên đó chính là Hoắc Minh. Gương mặt anh tuấn của anh căng thẳng, bàn tay lặng lẽ siết chặt.

Anh vẫn còn nhớ rõ, lần trước gặp cô, anh còn hỏi cô có muốn sang Pháp không, Ôn Noãn nói cô sẽ không bao giờ đi nữa, hóa ra không phải không có ước mơ, mà là ước mơ của cô đã tan nát từ lâu.

Thậm chí cô không thể tiếp tục lái xe!


Hoắc Minh lên tiếng một cách khó khăn: “Tôi muốn gặp cô ấy.”

Hai mắt Bạch Vi đỏ ngầu: “Hoắc Minh, tôi nghĩ người Ôn Noãn không muốn thấy nhất chính là anh!”

… Người cô không muốn thấy nhất chính là anh!

Hoắc Minh chưa bao giờ biết lại có một câu nói có lực sát thương lớn như vậy đối với anh! Khiến cho trái tim của anh không ngừng đau đớn tột cùng, giống như có một cái gai đâm vào tim anh, anh muốn nhổ nó ra nhưng lại không thể làm được!

Anh không cố xông vào phòng bệnh!

Anh nhìn Ôn Noãn xuyên qua khe cửa phòng bệnh, nhìn dáng vẻ cô lặng lẽ nằm đó, ngoan ngoãn giống như trước đây cô vẫn thường nằm trong vòng tay anh, im lặng không nói một lời…

Giọng Hoắc Minh khàn khàn: “Ít nhất, hãy để tôi mời chuyên gia đến khám cho cô ấy.”

Một người đàn ông như anh rất ít khi hạ mình thấp đến vậy, nhưng lúc này anh lại nói với Bạch Vi rất chân thành: “Tôi chỉ muốn bù đắp cho cô ấy mà thôi!”

Tính cách Bạch Vi cứng rắn.


Cảnh Sâm ngăn cô ấy lại: “Đừng tùy hứng, lúc này để cho cô ấy tỉnh lại mới là quan trọng nhất!”

Đến khi anh ta nói chuyện với Hoắc Minh, sắc mặt lại thay đổi, cười nói: “Hoắc Minh, Bạch Vi không hiểu chuyện, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu! Chuyện của Ôn Noãn phải làm phiền cậu rồi.”

Hoắc Minh không lên tiếng.

Anh chỉ nhìn Ôn Noãn, anh chờ mong cô tỉnh lại, mong có thể được ôm cô vào lòng một lần nữa.

Anh muốn nói với cô, cho anh… một cơ hội nữa, anh sẽ không tiếp tục làm cô phải thất vọng!

Chuyên gia bó tay không có biện pháp khác.

Cuối cùng Ôn Noãn tự mình tỉnh lại.

Đó là một đêm xuân tuyệt đẹp…

Hoắc Minh thảo luận cùng mấy vị chuyên gia xong, vừa mới đi đến cửa phòng đã nghe tiếng Ôn Noãn nói chuyện, giọng nói có hơi suy yếu nhưng rõ ràng chính là giọng của cô.

Trái tim Hoắc Minh đập lỡ một nhịp.

Anh chưa từng muốn gặp một người nhiều đến thế.

Hoắc Minh đi nhanh vài bước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui