Đây là lần đầu tiên Kiều Cảnh Niên đánh Kiều An, đánh xong, hổ khẩu* của ông ấy như muốn nứt ra: “Kiều An, con bé là em gái của con! Con bé là con gái ruột của bố, không phải ăn mày!”
*Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ
Mặt Kiều An trắng bệch.
Sao có thể…
Tại sao bố lại biết được thân thế của Ôn Noãn?
Rõ ràng cô ta đã xé lá thư đó rồi!
Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, mấy vị cảnh sát cũng không thể bình tĩnh, thế mà một nhạc sĩ tiếng tăm lừng lẫy như Kiều Cảnh Niên lại có một đứa con khác, đứa trẻ này từ đâu ra?
Giọng Ôn Noãn lạnh lùng: “Ông Kiều, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bừa!”
Cô nhìn thẳng vào mắt ông ấy, gằn từng tiếng: “Tôi họ Ôn, bố của tôi là Ôn Bá Ngôn! Tôi là con của Ôn Bá Ngôn và Lục Tiểu Noãn, không có bất cứ quan hệ gì với ông Kiều đây!”
Môi Kiều Cảnh Niên run run.
Ông ấy chưa bao giờ nghĩ Ôn Noãn lại hận mình tới vậy, hận tới mức không muốn thừa nhận quan hệ với ông ấy.
Tay ông ấy run rẩy, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đó là một tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN, hàng dưới cùng của tờ giấy viết một hàng chữ: [Kết quả giám định: Kiều Cảnh Niên và Ôn Noãn có cùng huyết thống là quan hệ bố con]
Kiều Cảnh Niên nghẹn ngào: “Thế này, cháu vẫn muốn nói chúng ta không có quan hệ gì sao?”
Ôn Noãn nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm kia.
Cô nở nụ cười nhạt: “Cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu được tại sao mẹ tôi lại phải rời khỏi ông! Ông Kiều, tôi và ông có thể có quan hệ với nhau về mặt di truyền sinh học, nhưng trừ thứ đó ra thì giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì khác! Thậm chí, ông là bố của Kiều An, tôi rất ghét ông! Ông xin tôi tha thứ cho Kiều An, vậy ông có từng nghĩ tới tôi đã hi sinh những gì trong chuyện tình cảm với Hoắc Minh hay không… Ông Kiều, đừng đến trước mộ của mẹ tôi quấy rầy bà ấy nữa, bà ấy có bố tôi là đủ rồi, bố tôi thực sự rất yêu bà ấy!”
Ôn Noãn chăm chú nhìn Kiều Cảnh Niên.
Cô chậm rãi xé tờ kết quả xét nghiệm kia thành từng mảnh!
Xé nát! Không để lại dù chỉ một chút dấu vết!
Giống như sự ra đời của cô, luôn luôn chỉ có sự yêu thương che chở của Ôn Bá Ngôn, không hề có sự tồn tại của Kiều Cảnh Niên!
Sắc mặt Kiều Cảnh Niên tái nhợt, không nhịn được lùi về sau.
Ông ấy nhìn chằm chằm vào con gái ruột của mình, không thể tin nổi cô lại có thể tuyệt tình đến thế. Ông ấy vốn tưởng rằng nếu mình nói ra thân thế của Ôn Noãn, cô sẽ giảng hòa với Kiều An, hai người họ có thể trở thành chị em tốt, yêu thương lẫn nhau.
Cuối cùng, lại trở thành hy vọng xa vời!
Ôn Noãn nhắm mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ông Kiều, mời ông đưa cô Kiều đi, tạm thời tôi vẫn giữ lại quyền khởi tố của mình, cũng mong ông dạy dỗ lại con gái của mình cho tốt, đừng để cô ta ra ngoài hại người hại mình!”
“Tôi là Ôn Noãn, vĩnh viễn là họ Ôn.”
Trong ngực Ôn Noãn như có một dòng khí huyết cuồn cuộn. Cô không phải khúc gỗ, cô cũng có cảm xúc.
Trong nửa tháng ngắn ngủi, cô đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện thăng trầm, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, hôn mê bất tỉnh…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...