Hoắc Tổng Truy Thê
Hoắc Minh bỏ áo khoác xuống, anh bắt đầu tìm kiếm.
Phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách… thậm chí cả phòng tắm.
Anh đã tìm khắp mọi nơi, không có thứ gì thuộc về Ôn Noãn, cũng không có thứ gì cô từng sử dụng, cô lau sạch mọi dấu vết của mình ở đây!
Hoắc Minh đứng trước cửa sổ sát đất.
Trống trơn, Morning Dew kia cũng bị dọn đi!
Hoắc Minh chợt hiểu ý của Ôn Noãn, cô chẳng những muốn quên anh, mà còn muốn anh cũng quên cô.
Anh nhớ tới ngày đó lúc rời đi, câu nói kia của cô không hẹn ngày gặp lại!
Đột nhiên, trời đất quay cuồng!
Trái tim đau đớn!
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Noãn, muốn hỏi cô một chút, nhưng điện thoại vang lên tiếng máy móc nhân tạo.
[Thật xin lỗi, số bạn vừa gọi không thể kết nối!]
…
Hoắc Minh nhìn bốn phía, cảm giác khó thở ập đến.
Anh bỗng ném điện thoại vào tường!
Điện thoại vỡ tan tành!
Sau đó, tất cả những thứ trong căn hộ này đều bị anh đập nát, anh cũng không biết tại sao mình lại muốn đập những thứ này, như thể chỉ cần đập hết chúng thì có thể tìm lại những hồi ức trong quá khứ, có thể quay ngược thời gian!
Đêm khuya, Hoắc Minh đứng trong đống đổ nát.
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương, là chiếc nhẫn lúc trước anh tặng Ôn Noãn.
Đây có lẽ là thứ duy nhất Ôn Noãn để lại!
Hoắc Minh nhìn chiếc nhẫn, không khỏi nhớ tới dáng vẻ vui sướng ngày hôm đó, cùng với vẻ đau lòng của cô sau khi biết sự thật… Cô nói cô không cần!
Ánh mắt của anh hơi đỏ.
Một loại cảm xúc xa lạ, càn quét mọi thứ rồi ập đến… khiến anh không biết làm sao!
Hoắc Minh cảm thấy, anh có thể quên Ôn Noãn.
Anh cũng làm như vậy!
Ngày đó sau khi nổi điên, anh bảo thư ký Trương gọi người đến dọn dẹp căn hộ, sau đó anh điên cuồng làm việc, thỉnh thoảng cũng ra ngoài dự tiệc đi chơi với bọn Cảnh Sâm, anh không gọi điện thoại cho Ôn Noãn nữa, cũng không cố ý hỏi thăm tin tức của cô.
Không ai nhắc tới Ôn Noãn trước mặt anh!
Dường như đối với anh, Ôn Noãn đã trở thành điều cấm kỵ!
Anh tự giễu, dường như anh cũng không quá quan tâm đến việc tại sao bọn Cảnh Sâm không nhắc đến cô nữa…
*
Nửa tháng sau.
Thư ký Trương đi vào phòng làm việc của anh, thông báo cho anh một tin tức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...