Hoắc Tổng Truy Thê
Nhưng Ôn Noãn vẫn hiểu được.
Cô gái được nuông chiều đó chẳng những muốn kết hôn với chồng chưa cưới ở Anh Quốc, mà còn muốn giữ được Hoắc Minh.
Nói đến cùng cũng chỉ là một người ích kỷ tùy hứng mà thôi.
Tuy nhiên, có một số người lại thích như vậy.
Ôn Noãn không nói gì, chậm rãi uống nước có ga.
Hoắc Minh Châu biết mình nói sai, cô ấy kéo tay Ôn Noãn: “Thật xin lỗi! Ôn Noãn, cô cười một cái xem nào!”
Ôn Noãn ngước mắt nhìn cô gái ngây thơ đáng yêu trước mặt.
Cô nhớ tới lần trước đã nói với Hoắc Minh, cô nói một mạng đổi một mạng.
Ôn Noãn không khỏi cảm thấy áy náy, cô nhẹ giọng nói: “Minh Châu, vô cùng xin lỗi.”
Hoắc Minh Châu không hiểu ra sao.
Ôn Noãn cười nhạt, cũng không giải thích.
Đến lúc ăn gần xong, Ôn Noãn chuẩn bị đi tính tiền, nhưng vừa mới đứng dậy đã thấy một ngón tay thon dài vươn tới ấn lên bàn cơm xa hoa.
Ôn Noãn bất ngờ ngước mắt lên, nhìn thấy Hoắc Minh.
Đêm nay, anh chói mắt cực kỳ.
Quần tây màu xám đậm và áo lông, bên ngoài là áo khoác măng tô màu đen, toàn thân quý giá, cộng thêm ngũ quan rõ nét, toàn bộ sự chú ý trong nhà hàng đều đổ vào người anh.
Giọng nói của Hoắc Minh hơi khàn: “Tôi trả tiền rồi.”
Khóe miệng Ôn Noãn khẽ nhúc nhích: “Cảm ơn.”
Cô cảm thấy đã đến lúc, muốn chào tạm biệt, nhưng Hoắc Minh lại nói: “Tôi đến đón mẹ tôi, vừa hay chưa ăn cơm, cô giáo Ôn không ngại tôi ngồi đây ăn cùng chứ!”
Giọng điệu của anh có vẻ rụt rè, cẩn thận.
Về tình hay về lý Ôn Noãn đều không thể từ chối, cô gượng cười nói: “Luật sư Hoắc cứ tự nhiên.”
Hoắc Minh liếc mắt nhìn cô.
Sau đó khi phục vụ đến, anh không yêu cầu lấy thêm một bộ đồ ăn mà lại cầm ly nước của Ôn Noãn uống một ngụm.
Bà Hoắc mỉm cười không ngớt.
Mặt Ôn Noãn nóng lên: “Luật sư Hoắc, để tôi gọi bộ mới lên cho anh!”
“Không cần.”
Anh nhìn cô chăm chú: “Chúng ta cũng không phải chưa từng trao đổi nước bọt, tôi không chê.”
Ôn Noãn: Đây là vấn đề trọng điểm à?
Mặt cô đã nóng đến mức sắp bốc cháy rồi!
Hoắc Minh bận rộn một ngày, thật sự đói bụng.
Anh ăn rất nhanh nhưng vẫn không mất vẻ tao nhã.
Ôn Noãn đếm từng giây một, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...