Hoắc Tổng Truy Thê

Cô hẹn Bạch Vi đi hát, cùng cô ấy uống rượu.

Bạch Vi uống rất nhiều rượu, vừa khóc vừa cười: “Ôn Noãn, cậu nghĩ hai người chúng ta sao lại xui xẻo đến vậy, đều bị Đinh Tranh cắm sừng! Cô ta thì tài giỏi đến mức nào chứ, xét về ngoại hình và vóc dáng, cô ta kém chúng ta mấy cấp, tại sao đàn ông lại phải lòng cô ta vậy chứ?”

“Liệu có phải vì cô ta rất gợi cảm hay không?”

Ôn Mạn ngẫm lại, cũng thấy đúng.

Cô thuật theo lời Bạch Vi, nói: “Cô ta luôn gặp được người tiếp nhận mình!”

Bạch Vi nằm sấp trên bàn, nói mê sảng: “Cô ta chỉ có thể lừa tên khốn Diêu Tử An kia mà thôi! Ôn Noãn cậu biết mà, lần trước Đinh Tranh đi đến chỗ Cố Trường Khanh đã bị đánh gần chết, còn nữa, cô ta không phải cũng dụ dỗ Hoắc Minh sao… Cậu xem thậm chí anh ta còn không thèm liếc lấy cô ta một lần, chỉ có tên ngốc Diêu Tử An kia quá ngu, cũng chỉ có hắn mới ngu thế thôi!”

Cuối cùng Bạch Vi ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng!

Đợi cô ấy tỉnh lại, Ôn Noãn nhẹ nhàng ôm cô ấy, nhỏ giọng nói: “Bạch Vi, ly hôn đi!”

Bạch Vi chỉ mới 24 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, Diêu Tử An không đáng để cô ấy dành cả đời để chờ đợi, sau khi cắt đứt quan hệ, tập trung vào sự nghiệp hoặc tìm một người đàn ông mới, như thế còn tốt hơn bây giờ.


Bạch Vi ngơ ngác một lúc.

Cô ấy thì thào nói: “Tớ cũng muốn thế! Tớ cũng muốn ly hôn nhưng tớ không cam lòng, tớ và anh ta đã có chừng ấy năm tình cảm mà cũng không sánh được với một kẻ hèn hạ như vậy.”

Ôn Noãn tâm lạnh như nước.

Cô gọi điện thoại cho Diêu Tử An, bảo hắn đến đón người.

Nhưng không ngờ khi Diêu Tử An nhận điện thoại, lịch sự thì lịch sự đó, nhưng không chịu đến đón.

Hắn nói: “Ôn Noãn, cô đừng quản chuyện của chúng tôi! Tôi chơi đùa với phụ nữ bên ngoài nhưng Bạch Vi không sai sao? Có người đàn ông nào có thể chịu đựng được tính cách của cô ấy chứ?”

Ôn Noãn hơi tức giận.

Cô lạnh lùng nói: “Nếu anh không chịu được, anh có thể ly hôn với cô ấy! Sau đó, anh muốn tìm cô gái trẻ nào chẳng được, tại sao phải tìm một người phụ nữ mà ai nấy đều rõ để khiến người khác buồn nôn cơ chứ? Diêu Tử An, anh tự mình lăng nhăng không sao, nhưng phụ nữ chúng tôi không muốn mỗi ngày đều sử dụng nhà vệ sinh công cộng.”


Ở bên kia, Diêu Tử An khó tin nhìn lại điện thoại của mình.

Chết tiệt, đây có phải là Ôn Noãn không?

Tại sao tính cách của cô còn tệ hơn cả vợ hắn cơ chứ? Nóng tính đến vậy?

Hoắc Minh thích điều gì ở cô nhỉ?

Thích cách cô chỉ trích hắn, hay thích cách cô mắng đám đàn ông bọn họ là nhà vệ sinh công cộng?

Trùng hợp đến lạ, Diêu Tử An còn đang ở bữa tiệc, Hoắc Minh cũng có mặt ở đây.

Người khác nghĩ là vợ của Diêu Tử An gọi đến kiểm tra nên trêu chọc vài câu: “Bạch Vi lại giận cậu rồi à?”

Diêu Tử An đã uống hơi say.

Hắn nhìn Hoắc Minh mỉm cười: “Luật sư Hoắc, là người của anh đó, mắng tôi là nhà vệ sinh công cộng, anh nói xem có nên dạy dỗ cô ấy lại một chút không?”

Diêu Tử An vừa dứt lời.

Cả phòng đều rơi vào trạng thái im lặng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui