Hoắc Tổng Truy Thê
Nhưng anh không còn ý định kết hôn.
Hoắc Minh về căn hộ.
Sắc mặt anh không được tốt, Ôn Noãn nhìn thấy thì nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hoắc Minh nhìn chằm chằm vào cô.
Ôn Noãn đã thay quần áo, mặc một chiếc váy hoa sẫm màu, khoác vest dài màu sâm panh, mái tóc nâu dài xõa ngang eo, trông dịu dàng xinh đẹp.
Hoắc Minh vẫy tay, Ôn Noãn đi qua.
Anh chống cằm lên vai cô, khàn giọng nói: “Tôi nghe dì Nguyễn nói mấy ngày trước là sinh nhật em, thứ bảy này tôi tổ chức bù cho em nhé?”
Ôn Noãn được yêu thương mà lo sợ.
Hoắc Minh ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn cô một lúc rồi nói: “Đưa tôi đến văn phòng.”
Ôn Noãn cảm thấy trong lòng anh có chuyện gì đó.
Cô không ngốc, cô đoán chắc có liên quan đến người trong lòng anh. Ôn Noãn cũng tinh tế không hỏi, mà ngược lại ôm cổ anh, nũng nịu: “Miễn là anh muốn, hằng ngày tôi có thể đưa ‘sugar daddy’ đi làm.”
Ôn Noãn nở nụ cười.
Anh miễn cưỡng vỗ nhẹ cơ thể cô rồi đi vào phòng thay quần áo.
Ôn Noãn đi đến Morning Dew bé nhỏ kia, nhẹ nhàng vuốt ve… Hoắc Minh là người tình tốt, nhưng anh không phải là người chồng tốt.
Anh nuông chiều cô, nhưng không thể yêu cô.
Ôn Noãn may mắn tỉnh mộng sớm, nếu không cô thật sự mù quáng trong tình yêu, trong tương lai không xa chắc chắn cô sẽ tỏ tình với anh, nói với anh rằng cô muốn sống cùng anh mãi mãi…
Câu trả lời của anh, Ôn Noãn dùng ngón chân cũng có thể đoán được.
“Ôn Noãn…”
Hoắc Minh đi ra, phát hiện cô đang trầm tư..
Ôn Noãn nhìn bộ trang phục lịch lãm của Hoắc Minh, khẽ mỉm cười: “Luật sư Hoắc hôm nay rất đẹp trai!”
Hoắc Minh cong môi.
Trên đường Ôn Noãn đưa anh đến văn phòng, không ai nói gì, cho đến khi Hoắc Minh xuống xe anh mới nói nhỏ: “Những ngày này tôi có thể bận một chút.”
“Tôi biết… công việc anh rất bận rộn.” Ôn Noãn hiểu ý anh.
Hoắc Minh ngẫm nghĩ, ôm cô hôn một cái.
Ôn Noãn xoa nhẹ vô lăng rồi nói đùa với anh: “Hoắc Minh, chỉ mới vài ngày thôi mà sao chúng ta giống đôi vợ chồng già quá vậy? Hôn nhau để giải quyết công việc.”
Vốn dĩ tâm tình Hoắc Minh không tốt.
Lúc nãy bỗng được kích thích một chút mà cả người như được sống lại.
Anh cảm thấy khá thú vị!
Anh nhìn cô cười: “Chờ đấy! Xong việc tôi sẽ xử lý em!”
Ôn Noãn nhìn anh, nở nụ cười nhạt nhẽo: “Ừ, tôi đợi.”
Khi Hoắc Minh xuống xe vào văn phòng, Ôn Noãn ngồi trong xe, yên lặng suy nghĩ, xem ra là thật rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...