Ôn Noãn không nói gì, nhưng trong mắt lại càng thêm ôn nhu.
Rất hấp dẫn, khiến người ta muốn ‘làm’ gì đó với cô…
Hoắc Minh kiêng dè mẹ, không dám làm ẩu, chỉ khàn giọng nói: “Đừng làm loạn nữa, chúng ta vẫn như trước, được không?”
Bậc thang đã dựng đến đây rồi, nếu Ôn Noãn không xuống nữa thì cũng hơi quá.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiền thuê hai trăm quá ít, năm trăm nhé.”
Hoắc Minh không đôi co với cô, hôn cô một cái rồi đi tắm. Lúc mở cửa phòng tắm, anh quay lại nhìn Ôn Noãn: “Về phần mẹ tôi…”
Ôn Noãn trìu mến nói: “Miễn sao cô vui là được! Bảo tôi gọi mẹ cũng được, gọi ba cũng ok.”
Hoắc Minh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó mỉm cười: “Cô giáo Ôn, em thật xấu xa.”
Anh đi tắm, tâm trạng cũng tốt lên.
Lúc anh đi ra, Ôn Noãn đang sửa soạn bữa sáng cho mẹ mình.
Dưới ánh ban mai, khuôn mặt cô trông thật dịu dàng đáng yêu, Hoắc Minh nhận ra mẹ mình rất thích Ôn Noãn, vì vậy anh càng nguyện ý nhường nhịn cô hơn.
Bữa sáng mọi người đều vui vẻ.
Trong lúc bà Hoắc nói chuyện, vô tình đề cập đến một người bạn mới có thêm đứa cháu gái nhỏ, rất đáng yêu… Sau khi nói xong, bà hỏi Ôn Noãn: “Noãn Noãn, cháu có thích trẻ con không?”
Ôn Noãn đang uống sữa thì bị sặc, sữa dính vào chóp mũi.
Hoắc Minh lấy khăn giấy lau giúp cô.
Động tác anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại làm càn.
Ôn Noãn đã làm với anh nhiều lần, cô nhận ra điều gì đó nên không khỏi đỏ mặt. Nhưng trên mặt giả vờ không biết gì rồi trả lời bà Hoắc: “Cháu rất thích ạ! Cháu dự định sẽ sinh hai đứa.”
Nói đến điều này, ánh mắt cô tràn đầy dịu dàng.
Ôn Noãn không nói dối, đó thực sự là một phần kế hoạch trong cuộc sống của cô, cô muốn có một đứa con ruột, một đứa trẻ thuộc về riêng mình…
Bà Hoắc vừa nghe xong.
Bà vui mừng khôn xiết, ngay lập tức đưa cho Ôn Noãn một quả trứng nướng nóng hổi, nói: “Ngày nay ít người trẻ muốn sinh hai con lắm, Noãn Noãn, cháu sẽ là một người mẹ tốt.”
Ôn Noãn lấy lại tinh thần.
Cô nhìn về phía “bố” của đứa trẻ, người đang nghiêm túc ngồi uống cà phê và đọc báo buổi sáng.
Nhưng dưới gầm bàn, chân anh nhẹ nhàng chạm vào chân của Ôn Noãn.
Ôn Noãn đá anh một cái!
Hoắc Minh nhìn cô, sau đó đặt ly cà phê xuống, nói với mẹ mình: “Ôn Noãn sẵn lòng sinh, nhưng cũng cần phụ thuộc vào sự hợp tác của nhà trai nữa mẹ ạ.”
Bà Hoắc càng cảm động hơn, ánh mắt lấp lánh, như đã thấy được mấy đứa cháu nhỏ dễ thương đang chạy đến gọi “bà nội”…
Bọn họ trò chuyện sôi nổi.
Ôn Noãn rất ngưỡng mộ Hoắc Minh, anh không chỉ biết cách ứng xử với phụ nữ, mà còn biết cách ứng xử với mẹ mình.
Khi Ôn Noãn đi thay quần áo, Hoắc Minh dẫn mẹ anh xuống tầng dưới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...