Hoắc Tổng Truy Thê

Đinh Tranh cũng rất lợi hại, dám công khai dụ dỗ Hoắc Minh.

Ôn Noãn còn đang bên cạnh đấy!

Từ trước đến nay Ôn Noãn biết rõ tính tình ác liệt của Hoắc Minh, cô không mắc lừa: “Đây là quyền tự do của anh.”

Hoắc Minh nhéo mặt cô, xem như buông tha cho cô.

Sau đó anh lại đứng lên, lễ phép nói với Đinh Tranh: “Cô Đinh, ly rượu này tôi nhận.” . harry potter fanfic

Ôi…

Tất cả mọi người đều rất bất ngờ, chẳng lẽ gu của luật sư Hoắc cũng kém như vậy sao?

Hoắc Minh nở nụ cười mê người, lái sang chuyện khác: “Thế nhưng tôi lại lái xe tới đây, lát nữa còn phải đưa Ôn Noãn trở về! Trường Khanh… Cậu có tài xế đi cùng! Hay cậu thay tôi nhận ly rượu này của cô Đinh đi.”

Hoắc Minh nói xong, cả phòng yên tĩnh…


Luật sư Hoắc chắc chắn đã biết mối quan hệ giữa Cố Trường Khanh và Đinh Tranh, lúc này rõ ràng đang dùng thân phận để áp chế!

Ôi!

Thật không hổ là Diêm Vương ngành luật!

Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Cố Trường Khanh đứng dậy…

Đừng nói dù hắn là con rể tương lai nhà họ Hoắc, chỉ bằng một câu của Hoắc Minh cũng đã có thể khiến Cố Thị chết đứng, dù thế nào thì hắn cũng phải cho Hoắc Minh phần mặt mũi này.

Cố Trường Khanh không chỉ tàn nhẫn, hắn còn có thể vừa co vừa duỗi.

Hắn bưng chén rượu, chạm nhẹ một cái với Đinh Tranh, ngửa đầu uống cạn.

Đinh Tranh còn chưa kịp phản ứng.

Cố Trường Khanh mặc kệ cô ta. Hắn thẳng lưng đứng ở bên cạnh Ôn Noãn, rót cho mình rồi rót cho Ôn Noãn một ly, sau đó nâng ly lên: “Anh rể phải lái xe, tôi mời chị dâu tương lai.”


Ôn Noãn không ngờ Cố Trường Khanh sẽ gây khó dễ với mình.

Hắn điên hay có bệnh trong người?

Bạch Vi không nhìn nổi, la lên: “Cố Trường Khanh anh muốn uống rượu đúng không, tôi uống với anh.”

Cố Trường Khanh đè đầu vai của cô ấy lại, không cho cô ấy đứng dậy.

“Cô Bạch! Tôi đang nói chuyện với Ôn Noãn!”

Hiện trường im ắng, ai cũng biết thời niên thiếu Ôn Noãn đã từng theo đuổi Cố Trường Khanh bốn năm, thái độ của Cố Trường Khanh bây giờ rõ ràng đang khiến người ta khó xử, ai cũng không dám nhiều lời.

Cả người Ôn Noãn cứng đờ!

Một tiếng cười khẽ vang lên…

Hoắc Minh nhẹ nhàng đặt một cánh tay lên lưng ghế Ôn Noãn, nở nụ cười vô cùng ưu nhã hiền hoà.

Anh dịu dàng hỏi cô: “Có biết lái xe không?”

Ôn Noãn không rõ nguyên do, gật đầu, sau đó cô bị anh nắm tay.

Hoắc Minh lại đứng dậy, cười với Cố Trường Khanh: “Ôn Noãn không khỏe, tôi uống thay cô ấy!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui