Hoắc Loạn Giang Hồ

Bình minh ở Tây Càn Lĩnh rất khác với Tái Bắc.

Sương vẫn còn mù mịt, trên phố vang lên từng tiếng va đập, là các hộ thủ công nghiệp dậy sớm nhất. Người rèn sắt đứng bên cạnh bếp lò bằng đất sét, thời gian vẫn còn sớm mới mát mẻ một chút.

Sau đó, hai bên đường dần dần náo nhiệt, sào trúc treo vải dầu, người thì nấu canh, người thì nặn bánh, những người buôn bán nhỏ đã bắt tay vào làm bước đầu tiên trong việc làm ăn của mình. Trong lúc rải đậu vào nồi, có một người khách tới, ông chủ nắm cổ tay áo lau chùi bàn ghế, biểu cảm rất niềm nở.

Ánh mắt nhìn ra ngoài, cách đó không xa có một vị công tử lững thững bước tới, thân hình cao lớn, trong nét tuấn tú lẫn theo vẻ mơ màng buồn ngủ.

Hoắc Lâm Phong khoan thai đi tới, vén bào ngồi xuống, Đỗ Tranh rót cho hắn một chén trà. Hắn ngửa cổ uống, đợi một bàn đồ ăn sáng lấp bụng, không lâu sau, hai bát canh bột nếp, một đĩa hạt dẻ hấp, một đĩa rau mầm ướp rượu được bưng lên bàn, nóng hôi hổi, thơm phưng phức, khiến người ta phải thèm thuồng.

Đỗ Tranh bóc hạt dẻ, nóng phỏng cả tay: “Ôi chao, đồ ăn của người Giang Nam tốn sức thế này.”

Bóc hạt nào ăn hạt đó, chàng thiếu gia Hoắc Lâm Phong ăn vô cùng sung sướng, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh, thấy bên bờ sông có một lầu lục giác, dưới chân lầu trắng trắng đỏ đỏ, tất cả đều là hoa cỏ Giang Nam.

Đang nhìn thì lầu lục giác kia bỗng mở cửa, vài nam tử lục tục bước ra. Y phục không có một món nào là không đắt tiền, xem ra là lầu xanh rồi, nếu như số tiền trong túi đáng xấu hổ thì tuyệt đối sẽ không có tư cách ở qua đêm.

Nhóm nam tử bước đi rất cẩn thận. Những cánh cửa sổ ở các mặt bên cũng mở ra, các quần thoa (*) vẫy quạt tiễn, liếc mắt đưa tình réo gọi, tô điểm thêm chút tình chàng ý thiếp cho con sông này.

(*) quần thoa: ý chỉ mấy cô nương xinh đẹp

Đỗ Tranh nhìn tới ngây người: “Thiếu gia, con gái Giang Nam quả nhiên là xinh đẹp lộng lẫy…”

Hoắc Lâm Phong trêu chọc: “Làm sao, muốn đi tìm lạc thú à?”

Đỗ Tranh lắc đầu nguầy nguậy, đến nỗi mà mảnh vải buộc búi tóc cũng muốn rơi ra. Lúc này chủ quán nói xen vào: “Hai vị đây là người nơi khác tới phải không? Một bữa sáng ở đây là hai xu, còn một chén nước nhạt nhẽo ở Triều Mộ Lâu cũng phải tới bảy lượng bạc.”


Đỗ Tranh giật mình: “Thiếu gia, Tái Bắc chúng ta ——” Chủ tử nghiêm mặt, cậu vội vàng im miệng. Trong lòng thầm nói, Tiểu Xuân Đài ở Tái Bắc chúng ta cũng rất xa hoa, nhưng chưa từng có cái giá trên trời như vậy.

Cậu quay đầu lại, ngại ngùng nói: “Ông chủ, Giang Nam các ông quả nhiên là giàu có.”

Chủ tiệm phất tay: “Chỉ đủ ăn no mặc ấm thôi, làm gì dám đến Triều Mộ Lâu, người đến đó toàn là mấy quan lớn và các công tử thôi.” Chủ tiệm liếc Hoắc Lâm Phong, giống như là đang khuyến khích, “Nhưng mà, mỗi tháng Triều Mộ Lâu sẽ có một ngày biểu diễn ca vũ, lúc đó ai cũng có thể vào cổ vũ, chỉ xem có thể chen nổi hay không thôi.”

Hoắc Lâm Phong yên lặng dùng bữa, dù là quán phong nguyệt xa hoa lộng lẫy hay là địa điểm ngầm trong ngõ hẹp, hắn đều không có hứng thú. Nhưng có một nơi, từ lúc nhìn thấy hắn đã rất tò mò, đang định hỏi thì có năm sáu khách tới làm chủ tiệm bận rộn đón tiếp.

Hai chủ tớ rời khỏi, đi bên mép đường nhìn ngó những vật hay của lạ, đi ngang một tiểu quán náo nhiệt, tên là “Luận Trà Cư”, tiếng vỗ tay bên trong thu hút lỗ tai của họ. Cửa sổ mở toang, tiểu nhị xách ấm nước đi xung quanh, ở phía trước có một nghệ nhân đang kể chuyện.

Nghe kĩ thì người đó đang kể về hoa khôi trong Triều Mộ Lâu, là hai chị em ruột.

Hoắc Lâm Phong oán thầm, bá tánh Tây Càn Lĩnh đúng là hết nói nổi. Vào trong quán, tìm một bàn ngồi xuống, nghe nghệ nhân kia phun nước miếng tứ tung, đợi kể hết một đoạn, người đó cầm bát đi xin tiền thưởng, hắn vừa hào phóng vừa xa hoa bỏ vào một nén bạc.

Đỗ Tranh sốt ruột: “Thiếu gia, người tiết kiệm lại đi!” Bán một con ngựa, tiền phòng còn chưa trả đủ, rầu muốn chết luôn!

Nghệ nhân kể chuyện chắp tay nói cảm ơn: “Tạ ơn công tử, ngài muốn nghe cái gì, có thể phân phó.”

Cái hắn đợi chính là cái này, Hoắc Lâm Phong nói: “Ta muốn nghe về Bất Phàm Cung.”

Nghệ nhân kia sửng sốt, các quan khách xung quanh đồng loạt bật cười, không vì gì khác, chỉ là cười Hoắc Lâm Phong tiêu tiền lãng phí. Bất Phàm Cung có ai mà không biết, tìm một tên ăn mày ở trong góc xó xỉnh, cho hai xu là người ta có thể kể tới trưa luôn, còn tặng cho một khúc lạc ly liên. (*)

(*) Lạc ly liên: một loại hình nghệ thuật hát nói, dùng miếng trúc để đánh nhịp

Nghệ nhân kể chuyện quay về sân khấu, gõ nhẹ thước gỗ, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng: “Tiền tại hạ kiếm được chỉ đủ lo cơm ăn, ở đây kể một chút về Bất Phàm Cung, nếu như có đệ tử nào trong đó nghe được, đến bắt tại hạ, chém tại hạ, cảm phiền các hương thân phụ lão lấy cho tại hạ chiếc chiếu manh, đắp mộ phần cho tại hạ, tại hạ không còn gì cảm kích hơn.”


Mọi người cười vang, cũng phối hợp mà “xuỵt” một tiếng, trong quán lập tức yên tĩnh trở lại.

Chỉ nghe nghệ nhân nói, Bất Phàm Cung ngụ ở mạn đông Thành Nam, các đệ tử trong cung đều tinh thông đao kiếm kỵ xạ. Tây Càn Lĩnh nhìn thì phồn hoa, vậy mà trên phố không có quan binh tuần tra, cả thành không có binh lính nào trấn giữ, người làm chủ cái thành này, không phải quan chẳng phải binh, mà chính là bốn vị cung chủ của Bất Phàm Cung.

Đại cung chủ Đoạn Hoài Khác, thèm rượu như mạng, nhưng lại không hề mang bộ dạng của kẻ say, lúc nào cũng có dáng vẻ công tử nhanh nhẹn. Hắn ta nội công thâm sâu, trong vòng bảy bước không dùng bất kì chiêu thức nào cũng có thể khiến người ta rung tim đoạn phổi. Nghệ nhân dừng lại: “Với bản lĩnh này, chỉ có con trai của Định Bắc Hầu lấy đầu người dễ như trở bàn tay mới có thể sánh kịp.”

Lập tức có người la lên: “Chủ hiệu buôn Hồ nói, cả Trường An đều đã truyền tai nhau rồi! Con trai của Định Bắc Hầu tước thủ cấp tướng quân Đột Quyết, ngày ngày lấy làm gối ngủ!”

Hoắc Lâm Phong trợn mắt: “…” Hắn là yêu ma quỷ quái gì thế này, lấy đầu Mạc Hạ Lỗ làm gối, để làm cái gì, tâm sự với người chết sao?

Nghệ nhân kia nói tiếp: “Tam cung chủ Lục Chuẩn, thông minh tuấn tú, giàu sang phú quý, có biệt danh là tiểu thần tài, tất cả tiền tài của cải đều là cướp được.”

Hoắc Lâm Phong thầm nghĩ, trùng hợp thật, hóa ra gã kia rất có lai lịch, giết chết kiêu vệ quân, cướp tài sản của mệnh quan triều đình, Bất Phàm Cung quả thật là hoành hành ngang ngược. Đỗ Tranh ghé sang nói: “Thiếu gia, sao ông ta lại bỏ qua Nhị cung chủ không nói?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Giang hồ đao kiếm vô tình, có lẽ là đã xuống suối vàng rồi.”

Nghệ nhân bật cười: “Đừng vội, trước tiên nói đến Tứ cung chủ Điêu Ngọc Lương, người không như tên, không hề ôn nhuận như ngọc, cũng không có tấm lòng lương thiện từ bi, từ khi còn nhỏ đã như một ngòi hỏa dược, vô cùng nóng nảy.” Dừng lại một chút, nghệ nhân đè thấp âm lượng, “Tất cả những vị cung chủ này đều mang án mạng trên người, vô cùng hung ác, giết người không gớm tay.”

Đến Nhị cung chủ, nghệ nhân nói: “Bốn vị này yêu thích —— tửu, sắc, tài, khí, danh cũng như nghĩa, Nhị cung chủ đảm nhiệm phần ‘sắc’.”

Người này họ Dung tên Lạc Vân, suốt ngày ru rú trong cung, vô cùng thần bí. Tỷ tỷ của y là Dung Đoan Vũ, hoa khôi ở Triều Mộ Lâu, chị làm kỹ nữ, em làm thảo khấu, hay cho một cặp tỷ đệ không biết xấu hổ.

Cuối mùa thu hai năm trước, Dung Lạc Vân thú tính bộc phát, giết mười lăm mạng người ở Tiêu Dương thành, sau khi làm nhục người ta xong còn khắc tên mình trên đầu giường. Không chỉ Tiêu Dương thành, nhìn về phía nam Đại Hà còn có vô số án “hái hoa”, từ đó lưu lại đại danh Dung Lạc Vân.


Kể xong, không ai dị nghị gì, có thể thấy là mọi người đều đã biết. Hoắc Lâm Phong lúc này đã hiểu ra, ở yến tiệc đêm đó trên Khúc Loan đài, lời nói về “ác bá chiếm giữ” của Thẩm Vấn Đạo là có ý gì.

Càn Khôn tỏ tường, bọn cường đạo có thể diệt trừ quan binh, ỷ có núi cao, hoàng đế ở xa nên muốn biến Tây Càn Lĩnh thành “Tiểu Trường An” ư?

Rời khỏi Luận Trà Cư, Hoắc Lâm Phong không có tâm trạng đi dạo phố, về lại khách điếm, nằm trong phòng đóng cửa im ỉm. Đỗ Tranh thấy thế, ngồi bên giường hỏi: “Thiếu gia, người có dự tính gì?”

Hoắc Lâm Phong nằm trên giường nói: “Đến lượt ngươi hỏi à?”

Đỗ Tranh nói thầm: “Còn tưởng là Tây Càn Lĩnh thái bình, ai ngờ lại giấu chuyện lớn như vậy, tôi lo quá.” Cậu chêm đệm nhỏ cho Hoắc Lâm Phong, “Đơn thương độc mã quả thật quá nguy hiểm, vẫn nên mau chóng tiếp nhận binh lính, mới có thể vững vàng hơn.”

Hoắc Lâm Phong thấp giọng mắng: “Còn nói linh tinh nữa thì khâu miệng ngươi lại đi!”

Đỗ Tranh bịt miệng im thin thít, thôi bỏ đi, chủ tử này đến cả lời của đại thiếu gia còn không nghe, rất có chủ kiến. Cậu đốt một nén hương an thần, sau đó ngồi bên giường, ban ngày ban mặt còn phải trông giường.

Giường cao gối mềm, Hoắc Lâm Phong lần lữa đến tận khuya, phu đi tuần vừa gõ mõ là trở mình ngồi dậy. Mò mẫm trong bóng tối, rửa mặt thay đồ, ăn ba miếng bánh lấp bụng. Đỗ Tranh vội đốt đèn, sau khi nhìn rõ liền nói: “Thiếu gia, tại sao người lại thay y phục dạ hành?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Xuất hành trong đêm, không mặc y phục dạ hành thì mặc cái gì.”

Nhưng chỉ đi dạo vào ban đêm thì cần gì phải mặc cái này, chỉ có những người võ nghệ cao cường vượt nóc băng tường mới cần mặc, Đỗ Tranh hoảng hốt: “Thiếu gia, thiếu gia lạ nước lạ cái, người định đi đâu!”

Hoắc Lâm Phong bắt chước giọng của Đỗ Tranh: “Đi chút rồi về nha, đi thăm dò Bất Phàm Cung á.” Loắng một cái, nội thất trong phòng không có gì thay đổi, cửa sổ mở hé, người lại biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Thế gian có trăm loại khinh công, loại mà Hoắc Lâm Phong sử dụng là tuyệt kỹ độc môn “Thần Long Vô Hình”, lướt đi như gió, rạch mây xé trời, không bao lâu đã đến dưới chân núi Lãnh Tang.

Bóng đêm bao phủ, như một khay mực không thể hòa tan, Bất Phàm Cung đóng kín cổng, ba mặt còn lại đều nằm ẩn trong rừng sâu. Hoắc Lâm Phong dời bước đến dưới cánh cổng, nín thở vận khí đạp lên tường đá, cành cây bên cạnh nghiêng nghiêng vẹo vẹo, lúc đáp xuống thì vừa khéo sang bờ tường bên kia.

Cứ cách hai mươi bước là lại có một người canh, sau cánh cổng lớn bên ngoài còn có ba cánh cửa khác, hai bên đường đều thắp đèn, có một tà khí yêu ma quỷ quái. Hắn nhảy vọt qua ba cánh cửa, bước thật nhanh, đi qua một mảnh đất trống, thính đường phía sau tối đen như mực, lúc này không có ai.

Dọc hai bên lối đi là một hàng trúc rậm rạp, lá trúc xào xạc, át đi những tạp âm vụn vặt. Hắn lẻn vào chủ uyển, hành lang rất hoành tráng, trông còn kiêu ngạo hơn Lục Chuẩn cướp đường cướp phố. Hắn chợt nghe thấy âm thanh nội lực rất hùng hồn, tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, tiến đến cửa, nhìn thấy đại cung chủ Đoạn Hoài Khác.


Chân khí trong hơi thở truyền ra còn xa hơn cả mùi rượu, người này võ công thâm hậu khó lường.

Cũng may Thần Long Vô Hình cũng vô thanh, nếu không chắc sẽ có một trận chiến kịch liệt đây. Hoắc Lâm Phong vừa lui lại, vài tên đệ tử phi ngựa đến, ngẩng mặt lên, hắn tức tốc biến mất vào trong rừng trúc, đụng phải một cục bông có răng nanh và đôi mắt xanh ngọc, hóa ra là một con mèo rừng béo núc ních.

Hoắc Lâm Phong bịt chặt miệng mèo, như ngựa đang ngậm hàm, không một âm thanh nào có thể phát ra. Mèo rừng rất mạnh mẽ, còn bị một tên mọi rợ ở đâu ra bịt miệng, nửa sống nửa chết, suýt nữa tắt thở trong tay tên súc sinh.

Đội quân kia chạy xa về phía tây, Hoắc Lâm Phong chạy về phía đông, tìm đến một biệt uyển khác. Trên tấm biển viết “Tàng Kim Các”, bên trong nào đèn đuốc nào lụa là, trên hành lang thắp kim đăng, sự xa hoa có thể sánh được với Định Bắc Hầu phủ.

Cửa sổ hé mở, rèm buông thõng, Lục Chuẩn nằm ngủ thẳng cẳng, trông như một con chó đất vừa ăn no. Hoắc Lâm Phong nhảy vào trong phòng, gậy ông đập lưng ông, hắn lấy đi vải gấm, cuỗm đi vàng bạc, gom đầy cả một tay nải.

Bước ra khỏi Tàng Kim Các, con đường có hoa lá cỏ cây còn có cả nhà thủy tạ, như phong cảnh Giang Nam vậy. Hắn đi qua hòn giả sơn, để tránh đệ tử đi tuần mà lang thang không mục đích, mãi cho đến khi vào tới nơi sâu nhất trong Bất Phàm Cung.

Ngọn núi như ẩn như hiện phía sau, rừng cây bao phủ, ở đó có một biệt uyển khác, hai ba chao đèn mờ mờ ảo ảo, một tổ chim khách líu ra líu ríu, phong cách cổ xưa như thế khiến người ta không khỏi dừng lại. Hoắc Lâm Phong quả thật cũng dừng bước chân, nghĩ xem ai sẽ an cư ở nơi này.

Chốc lát sau, gió lớn thổi hoa rụng, trong uyển có một bóng trắng bay ra.

Hắn giật mình, nín thở lập tức trốn vào trong rừng đứng bất động.

Trong bóng tối nhưng vẫn nhìn rõ, đúng là một con người. Người kia tựa như trăng sáng tựa như ánh dương, áo bào nguyệt sắc, vòng eo thon quấn chặt trong những nếp gấp như ẩn như hiện. Hai tay trống trơn, trên búi tóc cài một phát quan bạc, giống như đám mây hòa tan vào trong màn đêm đen tuyền, cả người nhẹ nhàng như lông vũ, giống như một con chim yến vỗ cánh lượn vòng quanh.

Bỗng nhiên, người đó xoay người giữa không trung, lộ ra khuôn mặt.

Hàng lông mày màu nâu cùng làn da trắng muốt, lạnh lùng như trăng sáng, chóp mũi vểnh cao hơi phiếm đỏ, giống như là đỏ lên vì làn gió mát. Môi hé mở, khiến người ta không khỏi phỏng đoán đôi môi mỏng này sẽ phối cùng với chất giọng tự nhiên gì đây, trong lúc đong đưa, cái cằm tinh xảo chợt cứng lại, lập tức xoay người.

Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt của đối phương, sáng đến mức khiến hắn sững sờ.

Trong lúc sững sờ, hắn chỉ cảm thấy hàng vạn ngôi sao trên dải ngân hà bao la rộng lớn… cũng không sánh được với một vì tinh tú trong đôi mắt kia.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui