Hoắc Du
Bạch Long ngồi trong xe nhìn cô và Hàn Phong ân ái trong lòng đau nhói vô cùng nhìn thấy cô thích con mèo đó như vậy nên anh mới đặc biệt mua cho cô.
Bóng dáng 2 người họ vào nhà k còn thấy trước tầm mắt Bạch Long nữa chắc có lẽ anh nên cùng với Hoàng Bảo và Hắc Nghiêm Trạch thực hiện kế hoạch dành lại cô rồi.
- A lô, tôi làm xong rồi
- Tốt Tiểu Du nhất định sẽ thuộc về chúng ta.
Hắc Nghiêm Trạch ánh mắt sắt bén hắn nhất định phải có được cô.
Tại căn địa đạo Hoàng Bảo đang đánh nhau với cao thủ của các loại võ hắn nhất định phải trở thành kẻ đủ mạnh để giành cô, hắn triệu tập tất cả các vị võ sư nỗi tiếng Hoàng Bảo nhốt mình trong địa đạo 3 ngày để đánh bại tất cả bọn giáo sư đó.
Và cuối cùng hắn cũng vượt qua Hoàng Bảo như lột xác từ cậu thiếu gia yếu ớt trờ thành một người mạnh mẽ hùng dũng và đây là đều mà hắn cần để giành lại cô vì hắn viết là người thì ai cũng có lòng ít kỉ nhất là đàn ông họ k bào giờ thích chia sẽ bất kì cái gì mình cho người khác nhất là phụ nữ mà mình muốn.
- Hoàng Bảo cậu đến bar Thiên Đường đi tôi và Bạch Long đang ở đây chờ cá cắn câu đây.
- Okey tôi đến ngay.
Nhận được cuộc gọi của Hắc Nghiêm Trạch Hoàng Bảo đến điểm hẹn trên chiếc xe BMW đỏ.
****
Hàn Phong và Hoắc Du đang xem hoạt hình hắn cảm thấy vô cùng đen mặt 1 lão đại đứng đầu cả 1 tổ chức mà ngồi xem hoạt hình người hầu trong nhà đều chen chút, lấm ló, xem vẻ mặt của hắn thế nào Hàn Phong ném lại cho bọn họ một ánh mắt rất ư là dịu dàng.
- Tiểu Bạch rất đói đó
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong đó chứa đựng bao nhiêu lãnh khóc, ai nghe thấy 2 chữ Tiểu Bạch này đều cuốn cuồn chạy.
Tiễu Bạch là 1 con rắn màu trắng bọn họ chưa từng nhìn thấy nhưng nghe kể lại cũng rất kinh sợ rồi nó nặng hơn 1000 kg rất dài là loài rắn ở Châu Phi một lần ăn nó thể ăn cả 10 người khỏe mạnh nhất là độ tấn công con mồi nó thể giết chết 100 người trong vòng 30 giây nó mạnh gấp mấy nghìn lần người khỏe mạnh.
Ngoài Tiểu Bạch còn có Song Tiêu là 2 con rắn nhó khá nhỏ chỉ bằng ngón tay dài cỡ 30 cm một con màu đen,một con màu xám tuy nhỏ nhưng nó là 1 cao thủ độc.
Con rắn màu xám nó thể lấy mạng người trong vòng 0,5 giây răng cắn vào người nhẹ một chút lập tức ngã xuống toàn thân biến thành màu đen mắt, mũi, tai còn chảy ra máu.
Con rắn màu đen nó k thua kém gì thậm chí nó còn đáng sợ hơn nó cắn như k cắn rất nhẹ người bị nó cắn tưởng như là 1 con muỗi đốt nhẹ nhưng sau 1 giây thịt lập tức căn phồng lên mạch máu bị đứt vỡ ra tai và mắt còn còn chảy ra huyết đen miệng sũi bọt trắng chết trong tức khắc.
3 con rắn này là 1 trợ thủ cũng như 1 cách đễ trừng phạt những kẻ chống đói nhưng nó chỉ là 1 phần nhỏ bên trong địa đạo còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn.
Chuông điện thoại vang lên đánh thức bầu không khí em lặng Hàn Phong đi nghe điện thoại.
- Tôi nghe
- Lão đại k xong rồi bọn công an từ đâu k pit ngay trong lúc mình trao đổi hàng vs mafia thì bọn chúng bắt tất cả anh em người thì tử mạng người thì bị giết còn số hành thì công an lấy, chuyến hàng này k những mất trắng mà bọn mafia còn bắt chúng ta bồi thường.
- Hừ
Hàn Phong tỏa ra khí lạnh hắn chưa từng bị thất bại lần nào
- Lão đại em nghi đội ta có nội gián ạ.
- Tôi biết rồi tôi đến đó ngay.
Hàn Phong vội vã đi ra ngoài k quên nhắc nhỡ Hoắc Du ở nhà k được ra ngoài chạy nhảy lung tung hắn làm như cô là con nít k bằng.
Bây giờ cũng gần tối rồi tên Hàn Phong này hắn đi đâu vậy chứ.
- Hoắc Du mầy bị gì rồi phải k sao lại lo cho hắn chứ.
Điện thoại Hoắc Du reo lên là của Tâm Tâm.
- Tớ nghe
- Hoắc Du cậu đi chợ đêm với mình không có rất nhiều thứ.
Ở nhà 1 mình rất chán ra ngoài 1 lúc chắc cũng k sao.
- Cũng được
- Ok vậy mình qua rướt cậu
Mộc Tâm chạy chiếc xe hơi xám 2 người nhanh chóng vào chợ đêm cảnh người ồn ào náo nhiệt làm Mộc Tâm và Hoắc Du đắm mình trong mấy trò chơi và món ăn.
Chơi mệt ăn cũng no 2 người định về thì có 1 đám người chặn đường và tiến đến đánh định đánh Hoắc Du và Mộc Tâm.
Hoắc Du thấy bọn chúng khá đông từng tên đều cầm theo vũ khí tay k tất Fe như cô làm sau đánh lại, bọn chúng hùng hổ xong lên Hoắc Du đánh nhau với bọn chúng còn Mộc Tâm cô k pit võ nên chỉ đưng nhì thấy Hoắc Du sắp k chống đỡ kịp Mộc Tâm bỗng nghĩ ra 1 cách rất hay. Cô hét lớn
- Hàn Phong
K ngoài dự đoán bọn chúng đều nhìn lại phía sau dừng động tác Mộc Tâm nhanh chóng kéo tay Hoắc Du.
- Chạy mau
Bọn chúng k ngừng đuổi theo Mộc Tâm thấy một người đang đ vào xe của mình để láy đi thì kéo tay Hoắc Du mở cửa xe bước vào.
- Anh tài xế chạy đi bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả.
Từ Nhã đéo biết cái mô tê gì xảy ra với hắn nhưng nhìn 2 người phía dưới thở hồng hộc còn bị 1 đám người đuổi theo Từ Nhã nhíu mày làm tài xế thật sau nhìn hằn giống lắm à
- Nè bác tài xế làm ơn chạy đi chúng tôi trả bác rất nhiều tiền.
Từ Nhã nhíu mày "Bác " ư hắn già lắm à nhưng k pit vì sau hắn lại lái xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...