Hoắc Du
Mấy ngày nay ở chung với hắn cô rất vui hắn đưa cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia ăn những món ăn rất ngon đi với hắn cô lại thấy rất vui.
Nhưng đều kiện hắn đưa ra là hắn đều ôm cô mỗi đêm khi đi ngủ lúc đầu cô từ chối nhưng hắn hứa là chừng nào cô cho phép hắn mới được xơi nhìn mặt hắn như con mèo nhỏ làm nủng chủ.
Hắn chỉ ôm cô k lm j nên cô đồng ý hắn rất tuân thủ này nào hắn cũng chở cô đi tham quan, chơi hết trò này đến trò khác.
Cô đi ngang qua tiệm thú cưng thấy có con mèo trắng nhìn rất dễ thương Hoắc Du nhìn Hàn Phong rồi nhìn con mèo trong tiệm.
- con mèo kia dễ thương quá anh mua cho tôi đi, tôi muốn nuôi nó
Hàn Phong nhìn con mèo đen mặt dễ thương cái gì chứ có bằng anh không sao cô nuôi nó mà k nuôi anh 😣 k thể chứa chấp kẻ tranh sủng với mình Hàn Phong nhất quyết phản đối.
- Không em có thể nuôi anh mà anh tốt hơn nó nhiều
- Anh bớt ảo tưởng đi tôi thích nó
Hoắc Du ánh mắt luyết tiết nhìn con mèo nhỏ.
- Mặc kệ tôi muốn nuôi nó?
Hoắc Du bước vào tiệm bắt con mèo xoa xoa nâng niu trên tay,Hàn Phong thấy vậy điên lên có lẽ anh quá nuôn chiều cô để bây giờ cô làm chuyện như vậy Hàn Phong giật con mèo trong tay cô.
- Không được nam nữ thụ thụ bất thân.
- Cái gì chứ anh trả con mèo cho tôi nam nữ thụ thụ bất thân gì chứ anh bị điên sao.
- Em còn k pit nó là con mèo đực k được chạm vào 🙄🙄
Nhân viên trong tiệm cười nhìn vào 2 vị khách kia cô xấu hổ muốn độn thổ luôn, thiên ơi người ngó xuống mà coi có tên nào lại xàm xí như tên này k ghen với mèo á. 😫😫
Nhân viên 1
- Lần đầu tôi mới thấy 1 người ghen với con mèo chỉ vì nó là giống đực 🙄
Nhân viên 2
- cậu pit j chứ tôi lại thích anh ấy quá đi ghen mả cũng soái ca như vậy.😍
Nhân viên 3
- Tôi thật ngưỡng mộ chị quá có người ck yêu mình như vậy 🤩
.....
Cô muốn điên lên rồi k còn lời nào nói với tên này nữa. Cô giận cô k nói chuyện với hắn nữa cô bỏ đi hắn thật quá đáng mà.
Hắn cũng cong dò chạy theo cô chắc cô còn giận.
- Nè giận hã.
- Hứm... anh biến ngay đi
Cô quay mặt không thèm nhìn hắn, hắn bỏ đi một đoạn thì k thấy hắn đuổi theo cô lại càng bực hơn cô bị sao vậy chứ thật bực Hoắc Du ngồi xuống ghế bên đường.
Bổng 1 vật rất mát lạnh áp lên 2 má cô Hàn Phong mồ hôi nhễ nhãy cầm hai cây kem ngồi kế bên cô. Hàn Phong bóc vỏ một cây kem đưa cho cô.
- Ăn kem đi đừng giận nữa
Cô cầm cây kem ăn cảm giác lạnh mát lan tỏa cơ thể độ lửa hạ xuống 50%.
Hắn biết cô rất trẻ con thích ăn nhất là kem hắn chạy tìm chỗ mua nhưng quán đó ở rất xa chạy chậm sợ kem tan mất hắn đã dùng hết tốc độ của mình may vẫn kịp thấy cô ngồi đó hắn cũng k thấy mệt. * au: có sến quá k 😓*
Cô ăn rồi tâm trạng cũng tốt lên nhảy nhót hát hò về nhà trước cổng có một hộp hồng Hoắc Du tò mò cầm lên cô nhìn hắn.
- Bỏ xuống đi coi chừng lựu đạn.
- Đâu ra chứ
Cô nhìn hắn 😒 rồi mở hộp quà ra.
- Ôi con mèo lúc nãy.
Hoắc Du mừng rỡ nụ cười trên môi ngọt ngào cô nghĩ chắc là Hàn Phong chuộc lỗi mua cho cô đây.
- Cảm ơn anh nha
Hàn Phong đang nhìn con mèo hắn đâu có lương thiện mà thỉnh nó về tranh sũng với mình chứ rốt cuộc ai làm chuyện này vậy ta.
Hắn nhìn xung quanh rồi thấy chiếc xe hơi màu đen nó là dòng xe mới ra lúc trước hắn từng thấy Bạch Long đi xe này chẳn lẽ hắn còn chưa bỏ cuộc với mèo nhỏ hừ chết tiệt.
- Anh nghĩ gì vậy?
- Đâu có đâu mình vào nhà thôi
- Ừm
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...