Ta cả kinh, áo choàng lông là món quà mà ca ca đã tặng riêng cho ta, là vật ta luôn mang theo bên mình, chuyến đi này cũng không ngoại lệ.
Vì đến đây thời tiết không lạnh lắm, nên ta đã dặn Cẩn Y xếp lại cẩn thận cất giữ trong cái rương gỗ, làm sao mà có thể bị mất được.
Trừ khi, có người nào đó cố ý mở cái rương đó ra.
"Đến gặp Vu Tử Ưu..."
Ta đi ra khỏi phòng, tức giận đến đỉnh điểm tìm sang tận chỗ Vu Tử Ưu, nhìn thấy hắn và Khương Hựu Thạc đang ung dung uống trà nói chuyện trong ngôi đình nhỏ nằm giữa một cái hồ.
Bước tới trước mặt hai người họ, ta chẳng thèm ngồi mà thẳng thừng.
"Vu Công tử, phòng ta bị mất đồ!"
Vu Tử Ưu ngước mắt ngạc nhiên, Khương Hựu Thạc bên cạnh cũng không có biểu cảm nào lạc quan hơn.
"Mất? Sao lại mất được, trong biệt viện ta bao năm qua chưa từng có tên trộm nào dám lẻn vào, có phải cô bỏ quên ở đâu rồi không?"
Ta không khách khí, nói luôn.
"Biểu muội của ngươi vừa đến thì vào phòng ta, hơn nữa làm rối loạn hết cả lên, còn có vài nô tỳ chứng kiến, ta đã cố gắng không truy cứu.
Nào ngờ, liền sau đó ta phát hiện mất cái áo choàng lông của mình, ngươi định giải thích chuyện này thế nào?"
Vu Tử Ưu đinh ninh rằng biểu muội của mình trong sạch, đắn đo rồi cho gọi người tới nhằm đối chứng.
"Biểu muội của ta, Trúc Liên tuyệt đối không làm ra loại chuyện như vậy đâu! Người đâu, gọi Triệu Tiểu thư tới đây!"
"Vâng Công tử!"
Hạ nhân vừa đi không xa, Vu Tử Ưu đã sốt sắng rót trà, kéo đĩa bánh lại gần, mời ta ngồi, nhưng ta không có tâm trạng thưởng thức thứ gì cả.
Vu Tử Ưu ngầm hiểu, bèn nói thêm vài lời.
"Tẫn Linh, chắc là có hiểu lầm gì thôi, không phải vì là người nhà mà ta bênh vực, nhưng Trúc Liên mới vừa tới tức thì, không kịp nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian làm bậy!"
"Huynh lại vội kết luận nữa rồi."
Khương Hựu Thạc vốn im lặng nãy giờ tự nhiên lên tiếng, khiến ta không thể ngờ, hắn vậy mà lựa chọn đứng về phe ta.
Ba người chúng ta ngồi chờ một hồi lâu, biểu muội của Vu Tử Ưu mới chịu xuất hiện.
Chỉ là, cô ta vừa tới đã nhào lại Khương Hựu Thạc, tự tiện vuốt ve hai bên vai, và giở cái giọng õng ẹo làm ta nổi cả da gà.
Dường như cô ả quên lý do mình bị gọi tới để làm gì rồi sao.
"Khương ca ca, mấy năm qua không gặp được, suýt nữa ca ca đã không nhận ra muội muội phải không?"
Vu Tử Ưu ho mấy cái, nhắc nhở biểu muội giữ ý tứ, cô ta mới chịu rời ra, nhưng vẫn cố tình ngồi sát rạt người Khương Hựu Thạc, ý định ve vãn rõ mồn một trong đáy mắt.
Thể loại gì đây không biết!
Triệu Trúc Liên ngồi tại chỗ, di dời ánh mắt sang phía ta, nhìn từ trên xuống dưới như đang đánh giá, nheo mắt yểu điệu hỏi.
"Vị tỷ tỷ này là..."
"Đây là Tẫn Linh, đồ đệ của Lương Thái y, cô ấy đến đây chơi vài ngày!"
"Ồ, chào tỷ tỷ!"
Ta thực sự chướng mắt vô cùng, nhìn vào vẻ mặt và giọng điệu của cô ta mỗi một nhịp chẳng khác nào đám nữ tử thiếu đứng đắn hay bày trò để câu dẫn nam nhân, thật là tởm lợm.
Ta không muốn nhiều lời, trực tiếp nói chuyện chính.
"Triệu cô nương vừa rồi có phải vào nhầm phòng của ta không?"
Triệu Trúc Liên nghe ta hỏi thì mắt thoáng qua chút lo lắng, càng khiến ta tin phán đoán của mình là không sai.
"Xin lỗi tỷ tỷ, bình thường muội vẫn ở căn phòng đó nên theo thói quen mà vào thôi ạ, sau khi nghe nô tỳ nói tỷ tỷ đang nghỉ ở đây, muội đã rời đi ngay, không động vào bất cứ thứ gì trong phòng cả!"
Trúc Liên tự mình nói ra vế sau của câu chuyện, ngầm phủ nhận mình không có chạm vào đồ đạc, khẳng định rằng đơn giản chỉ là đi nhầm phòng.
"Vậy là Triệu cô nương đã vào phòng ta?"
"Vâng..."
"Nhưng không may rồi, sau khi cô nương rời khỏi, ta phát hiện mình bị mất một thứ, cực kỳ quan trọng!"
Vừa dứt câu, Triệu Trúc Liên đã giãy nảy cả người lên, đưa tay vuốt vuốt hai mi mắt như oan ức lắm.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ nói thẳng thế này, chẳng lẽ là đang cho rằng Trúc Liên trộm đồ của tỷ tỷ ư?"
"Ta chưa hề khẳng định gì cả, Triệu cô nương đừng vội giật mình."
Ta nhìn sang Cẩn Y rồi nói với Vu Tử Ưu.
"Một vài nô tỳ đã thấy Triệu cô nương vào phòng ta, sau đó họ đã dọn dẹp phòng một lần, chi bằng gọi họ đến để xác nhận..."
"Biểu huynh, muội thực sự không có làm gì sai, vừa nãy đến đây muội đã phải đi tắm cả canh giờ, sau đó đi nhầm phòng chỉ chưa tới một khắc muội đã rời đi, huống hồ tỷ tỷ là khách quý của biểu huynh, muội muội nào dám bày trò gì được chứ.
Hu hu hu!"
Triệu Trúc Liên mếu máo khóc lóc dù chẳng rơi được giọt nào, nhưng công nhận tiếng nấc của cô ta có vẻ xuất sắc.
Cánh tay cô ta đung đưa ngang tầm mắt Khương Hựu Thạc, nghĩ rằng người ngồi xa như ta không nghe thấy mùi tinh dầu hoa cam kia chắc.
"Ta đã nói rồi, đừng vội giật mình, Vu Công tử nên cho gọi bọn họ lên đi."
Ta nhìn Vu Tử Ưu, biết với tính tình của hắn sẽ xử lý việc này rõ ràng, nên nhân lúc hắn bối rối đã đưa ra lời đề nghị.
"Được, để chứng minh cho biểu muội, gọi bọn họ lên đi!"
"Vu Công tử, thị nữ của ta cũng nhớ mặt nô tỳ đó, chi bằng để thị nữ của ta đi theo người của Vu Công tử, chắc chắn sẽ thu hẹp thời gian hơn!"
Vu Tử Ưu gật đầu, ta cho phép Cẩn Y rời đi cùng người của Vu Tử Ưu, Triệu Trúc Liên lúc này đã thu cánh tay lại, ánh mắt nhìn ta trông khá quen thuộc, nhưng ta chẳng rảnh đâu mà để ý.
Cẩn Y đi một lúc thì quay lại, mang theo nữ nô tỳ ta gặp trước cửa phòng, nữ nô kia vừa tới đã dập đầu quỳ xuống đất đối diện ta, hai vai run run.
"Nô tỳ nhận tội, nô tỳ nhận tội, tất cả là do nô tỳ làm, chỉ có một mình nô tỳ, là nô tỳ tự ý mở đồ trong phòng Lưu Tiểu thư, áo choàng của Lưu Tiểu thư là do nô tỳ lấy ạ, nô tỳ đã cất giữ nó dưới giường mình!"
Nữ nô nói xong, Vu Tử Ưu liền cho Cẩn Y và hạ nhân quay lại phòng lục soát.
Ta tiến tới, bảo nữ nô tỳ kia ngước lên, ánh mắt của nàng ta vô cùng sợ sệt.
"Những lời này, khác với những lời trước đó nói với ta, ngươi đã vội quên rồi sao?"
"Tiểu thư thứ tội, Tiểu thư thứ tội! Nô tỳ có mắt mà không biết nhìn, xin Tiểu thư tha cho nô tỳ lần này, xin Tiểu thư, cầu xin Tiểu thư..."
Còn chưa nói xong, nữ nô kia đã bị lôi thẳng ra ngoài, Vu Tử Ưu bảo chờ ta lấy xong đồ sẽ do ta định đoạt, sau đó chắc chắn đuổi cô ta ra khỏi biệt viện.
Ta không thể tin nữ nô kia lại nói dối, trong lòng nghi ngờ có phải Triệu Trúc Liên đã tới trước một bước không.
Suốt diễn biến vừa rồi, Triệu Trúc Liên hoàn toàn ngậm chặt miệng, bấy giờ mới đưa khăn tay chấm nước mắt mà kể lể.
"Đã tìm ra thủ phạm lấy cái áo choàng lông của tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ có thể hài lòng chưa ạ?"
"Đúng rồi Tẫn Linh, biểu muội của ta..."
"Khoan đã..."
Ta nhận ra một kẽ hở, bước lại gần Triệu Trúc Liên, giật phắc cái khăn mà cô ta dùng để vờ che mặt kia ném thẳng xuống đất.
Con ngươi ả hoảng loạn nhưng con người lại không kém phần trơ trẽn nép vào người Khương Hựu Thạc, không ngừng thút thít.
"Tỷ tỷ… tỷ định… làm gì vậy ạ?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...