Do xuất viện.
Bởi vì Nhậm Nhiễm từng náo loạn sở cảnh sát, lại giết hai cảnh sát, cho nên cảnh sát Do không cần chịu trách nhiệm hình sự với cái chết của Nhậm Nhiễm.
Dù trên mặt luật pháp Do không phải chịu trách nhiệm, nhưng trong lòng Do thì sao? Tô Tín Diệp nhìn ánh mắt Do, không thể đọc được bất cứ điều gì.
Đôi mắt của Do hoàn toàn khác với lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô, trống rỗng vô hồn, người cảnh sát ưu tú đó đâu rồi?
Tô Tín Diệp rất sợ Do sẽ bỏ phí phần đời còn lại của mình, nhưng cô đau khổ cũng là chuyện rất bình thường. Mặc kệ Nhậm Nhiễm có phải sát thủ hay không, đã từng giết bao nhiêu người, cô ta vẫn là người mà Do yêu. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, lại tự tay giế.t chết người yêu, cô đau đớn, điều này rất dễ hiểu....
Cho cô ấy thời gian, để cô ấy được buồn.....
Do về nhà.
Căn hộ này nàng với Nhậm Nhiễm trả góp, tiền góp vẫn chưa trả xong, căn nhà vẫn ở đây, nhưng đã thiếu mất một người.
Do bước vào nhà, đặt giày lên kệ. Kệ giày có đủ loại giày cao gót của Nhậm Nhiệm, cứ như chẳng có gì thay đổi, cứ như vẫn đang sống cùng nhau, cứ như một giây sau Do có thể nhìn thấy Nhậm Nhiễm từ trong bếp đi ra, đeo tạp dề, bưng món ăn, trách nàng tại sao lại về trễ như vậy.
Nhưng mọi thứ chỉ còn là hồi ức, cái người vì nàng nấu cơm, cãi nhau với nàng, đã hóa thành tro. Cơ thể mà nàng từng ôm ấp biết bao nhiêu lần, đã biến mất trên cõi đời này. Dù đi đâu, cũng chẳng còn nhìn thấy nữa.
Nhậm Nhiễm, cả đời này, Do không còn nhìn thấy người đó nữa.
Ngày đó, khi hỏa táng Nhậm Nhiễm, chỉ có một mình Do. Nhậm Nhiễm không có bạn bè, khi cô ấy cầm súng gi.ết chết cảnh sát, bị truyền thông phóng đại, nên ngày tang lễ chỉ có một mình Do đưa tiễn Nhậm Nhiễm.
Chỉ có nàng khóc vì Nhậm Nhiễm, chỉ có nàng luyến tiếc, cũng là nàng gi.ết chết Nhậm Nhiễm.
Mọi thứ trên đời đều xảy ra bất ngờ và khó đoán, khiến người ta xoay sở không kịp.
Do đưa tro cốt của Nhậm Nhiễm về nhà, nàng vẫn chưa có thời gian để tìm một nghĩa trang thích hợp, để người yêu yên giấc ngàn thu.
Không cần phải lo lắng về di ảnh của Nhậm Nhiễm, bởi vì trong nhà đâu đâu cũng là hình Nhậm Nhiễm tự sướng.
Nhậm Nhiễm rất thích chụp ảnh, cũng rất thích chụp hình Do. Nhưng vì Do là người không thích chụp hình, nên mỗi lần Nhậm Nhiễm phải dỗ dành dữ lắm, mới có thể chụp được một tấm hình với vẻ mặt đầy nghiêm túc của Do. Nhưng Nhậm Nhiễm thì lại rất vui, cứ như đứa trẻ cầm tấm hình, nằm trên ghế sopha cười hì hì, nói, thân ái thật là đẹp, góc nào cũng đẹp, dù không cười nhưng lại đẹp hơn vô số người khác đang cười......Chị thích nốt ruồi dưới mắt em, thân ái, hôm nào đó em cũng chụp cho chị một tấm nha, muốn xem dưới ống kính của em, chị là người thế nào.
Do nói, được, em sẽ chụp ảnh khỏa thân của chị.
Nhậm Nhiễm đúng là không hề nói đùa: "Được đó, vậy chị cởi đây....Em "muốn", thì chị liền cho em chụp."
Do thậm chí còn chẳng buồn cãi lại.
Thân ái, chị muốn xem dưới ống kính của em, chị là người thế nào.
Do nằm lên cái ghế sopha Nhậm Nhiễm thích nhất, lẩm bẩm: "Xem ra, chẳng còn cơ hội cho chị biết rồi....."
Nước mắt liên tục rơi, nhưng Do chẳng còn cảm giác gì. Gần đây nàng đã khóc quá nhiều, chính nàng cũng không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt đó.
Nếu nước mắt chảy thành sông có thể đổi lấy cuộc sống bình thường cùng người yêu, thì nàng đồng ý khóc. Nhưng thực tế không cách nào thay đổi, vậy khóc có ích gì?
Không thực tế, không ý nghĩa, Do thấy vô nghĩa.
Nàng nên nghĩ, cuộc sống sau này phải trải qua thế nào.
Nàng không muốn tiếp tục làm cảnh sát, Nhậm Nhiễm vẫn không thích nàng làm nghề này. Nên sau khi kết thúc vụ án của Bộ Tiểu Ngạn, thì đổi việc thôi.
Làm cảnh sát, cái sự kiên trì vì công lý đó, đã làm nàng mệt mỏi rồi.
Do thỉnh thoảng đến bệnh viện, ở cùng Bộ Tiểu Ngạn.
Bộ Tiểu Ngạn lúc này rất tệ, nghe Trần Quả nói có khi cô cả ngày không ăn uống gì, cũng không ngủ. Hai mắt đỏ ngầu, đầu bù tóc rối, loạn đến mức chẳng ra cái gì, cứ như một cái xác sống.
Bộ Tiểu Ngạn mỗi ngày đều ngồi ở vườn hoa nhỏ của bệnh viện, ngửa mặt nhìn bầu trời. Do xách một túi trái cây ngồi cạnh nàng, lột quả cam cho nàng, gọt táo cho nàng --- Dù Bộ Tiểu Ngạn chưa từng ăn nó.
Phần lớn thời gian Do đều như đang tự nói với chính mình, Bộ Tiểu Ngạn dường như chỉ sống trong thế giới của riêng cô, không đáp lại lời Do. Vì vậy Do cũng thoải mái hơn nhiều, tùy ý nói một chút chuyện cũ giữa nàng và Nhậm Nhiễm. Có lúc nói xong, sẽ cảm thấy như đang nói về cuộc sống của một người nào đó, trong câu chuyện đó, có một cặp đôi yêu nhau chẳng thể tách rời, thường xuyên cãi nhau, ý kiến khác nhau, nhưng đều sẽ có một người xuống nước trước, mà cái người đó luôn là Nhậm Nhiễm.
Do, em về sớm một chút, mỗi lần nấu cơm xong, cơm canh đều lạnh đen hết cả, thế là em lại không thèm ăn. Em thật là một cô gái khó hầu hạ.
Do, em xem, trước khi quen em, chị không làm việc nhà, chưa bao giờ thích nấu ăn. Nhưng sau khi quen em, chị muốn trở thành người phụ nữ của gia đình, người vợ đảm đang như vậy em đi đâu tìm? Nhanh, yêu chị nhiều hơn đi.
Do, em có yêu chị không? Em yêu chị, sao lại không nghe lời chị? Làm cảnh sát nguy hiểm thế nào? Chị không muốn em mạo hiểm, em hiểu không? Chị hi vọng em luôn khỏe mạnh.
Do! Do! Do!
Do ngẩng đầu, nhìn bầu trời bằng ánh mắt của Bộ Tiểu Ngạn.
Bầu trời xanh kinh khủng, dường như có một sức hút đáng sợ, màu sắc trong trẻo đến mức khiến người ta có thể quên hết mọi ưu phiền. Thế nhưng Do không muốn quên, không chút nào muốn quên những đau đớn đó. Nàng muốn dùng dao khắc hai chữ "Nhậm Nhiễm" vào trong tim, cho dù máu chảy đầm đìa, cho dù mất cả mạng, nàng cũng không muốn quên Nhậm Nhiễm.
Thật ra, chẳng cần phải dùng đến cách cực đoan như vậy, thật ra Nhậm Nhiễm đã sớm len lỏi vào mọi ngõ ngách trong cuộc đời nàng, từ trái tim đến làn da, từng sợi lông tơ, từng ngón chân đến từng sợi tóc mỏng manh, từ thính giác rồi khứu giác đến xúc giác, không có chỗ nào là không có dấu vết của Nhậm Nhiễm. Nếu muốn loại bỏ Nhậm Nhiễm ra khỏi cuộc sống của nàng, vậy thì nhất định phải hút máu nàng, lột da nàng, xé bỏ hộp sọ của nàng và nghiền nát não của nàng.
Do ôm lấy chính mình, cảm giác như Nhậm Nhiễm đang giang rộng vòng tay ôm nàng....
Chợt nhói lòng đến muốn khóc.
Tô Tín Diệp không biết từ lúc nào đứng cạnh nàng, hỏi: "Cô hối hận vì đã giết Nhậm Nhiễm sao?"
"Không." - Do trả lời rất nhanh: "Tôi không hối hận."
"........"
"Chị ấy.....Cho dù tôi không giết chị ấy, thì sớm muốn cũng có người giết. Cảnh sát, Hắc Huyết, hay chính bản thân chị ấy.... Trong những lựa chọn đó, chết trong tay tôi là kết thúc hoàn hảo nhất." - Do ngẩng đầu nhìn Tô Tín Diệp: "Chị ấy là của tôi, là sinh mạng của tôi, tất cả đều là của tôi."
Hai tay Tô Tín Diệp bị còng, buông thõng trước người, phía sau là nữ cảnh sát thay thế.
"Chị, đội trưởng nhờ em hỏi chị. Chị lúc này có thể tiếp tục nhận vụ án này không, nếu được, thì cô Tô liền giao lại cho chị." - Nữ cảnh sát nói.
Do đứng lên, kéo Tô Tín Diệp, dùng chìa khóa nữ cảnh sát đưa để mở một bên còng tay, còng vào tay mình, nói: "Được."
Do lại vùi đầu vào vụ án.
Nhớ lúc đó trên người Tân có lỗ kim kì lạ, sau đó đi xét nghiệm, kết quả Do vẫn chưa xem. Giờ nghĩ tới, đi đến khoa xét nghiệm lấy hồ sơ.
"Trong máu của cô ấy có thành phần thuốc gây ảo giác."
"Ảo giác?" - Do cầm báo cáo xét nghiệm, Tô Tín Diệp cũng tùy ý nhìn.
Em gái trong khoa xét nghiệm nói: "Phải, loại thuốc gây ảo giác này mới phát hiện ở Châu Phi không lâu, gọi là "TOMO", nghe nói là kết quả của việc lai ghép. Nếu tiêm trực tiếp TOMO vào trong máu, không tạo nên tổn thương lớn, nhưng sẽ gây ảo giác rất mạnh. Kết quả thử nghiệm lâm sàng vẫn chưa có, dường như chẳng có ai tình nguyện đi thử cái thí nghiệm này."
"TOMO....." - Do nhìn báo cáo xét nghiệm rất lâu, cuối cùng nói: "Tiêm cho tôi."
"Do....." - Tô Tín Diệp nhướng mày, cô gái này, cần gì liều mạng như vậy?
Em gái này đã nghe qua chuyện Do bắn chết Nhậm Nhiễm, đã từng có rất nhiều đồng nghiệp bàn tán về nó. Nói Do đáng bị như vậy, làm cảnh sát lại quen loại phụ nữ đó, còn chơi đồng giới. Em gái tức giận, giả vờ bị trượt chân, làm mấy ly cafe vừa mua trên tay đổ hết, làm cả đám chạy tán loạn. Em gái một bên nói xin lỗi, cảm thấy xả được cơn giận.
Yêu ai là quyền tự do của người ta! Người ta mất đi người yêu, còn tự tay mình giết, tâm trạng đau đớn thế nào mấy người có hiểu không? Sao mấy người lại bạc bẽo như vậy?
Bây giờ em gái lại nghe Do muốn tự thử tiêm "TOMO", tâm trạng càng thêm đau lòng, khuyên nhủ: "Chị, loại thuốc này rất nguy hiểm, chị nhất định phải thử sao? Hơn nữa nếu muốn tiêm, phải có chỉ thị đồng ý. Chị, suy nghĩ cho kỹ...."
"Cấp trên đã cho tôi toàn quyền phụ trách vụ án này, tôi tin cấp trên cũng đã báo với cô. Nếu cô muốn có văn kiện tôi liền cho cô xem, nên tiêm hay không cô không có quyền hỏi đến." - Do áp sát: "Vụ án này đã tốn quá nhiều thời gian, cô còn muốn lãng phí thời gian sao? Hung thủ có khả năng lại tàn sát nhiều người vô tội hơn, cô có gánh nổi trách nhiệm không? Bây giờ, tiêm đi."
+
Em gái nuốt một cái, đừng ép em!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...