Kết thúc (1)
Bạc Thanh Hàn đi cùng Mộc Cận đến bưu điện. Anh chủ động giúp cô xách đồ, cùng nhau chậm rãi tản bộ.
Cả hai đều không nóng vội.
Trên đường đi chẳng ai nói gì nhiều. Bạc Thanh Hàn vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm, Mộc Cận không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì, dứt khoát không suy đoán nữa, tiếp tục đi, cuối cùng trong đầu cô nảy ra ý nghĩ dẫn anh đi dạo một vòng quanh Mộc Độc.
Thực ra cô nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại nữa, bình đã mẻ lại sứt, cũng không muốn cùng anh khua môi múa mép làm ầm lên, thầm nghĩ cứ im lặng như vậy, bình yên trôi qua một ngày.
Coi như một lời từ biệt nên quý trọng, coi như kỉ niệm.
Tương đối mà nói, du khách đến Mộc Độc cũng không nhiều lắm, không giống phương Bắc có những cây xanh cao lớn, tốt tươi. Dòng sông chia thành vô số nhánh chảy xuyên khắp thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những chiếc cầu hình vòm. Nước dưới cầu thoạt nhìn không sâu, nhưng có thể thả một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Phần lớn đều là loại thuyền dành riêng cho du khách, thành thuyền và cột buồm làm bằng gỗ, sơn màu đỏ thắm, thỉnh thoảng ở hai đầu và trên đỉnh sẽ có những vệt sơn sáng màu. Mui thuyền, đỉnh buồm, bốn phía treo những xâu đèn lồng đỏ nhỏ, có khi là những lá bùa may mắn màu đỏ, lắc lư theo nhịp chèo của thuyền, nhìn qua cảm giác rất nhàn nhã.
Ở mỗi đầu thuyền đều có các con hát. Các cô gái thực ra cũng chỉ ăn mặc như người bình thường, không cố ý mặc trang phục dân tộc và trang sức để hấp dẫn con mắt du khách, các cô mỗi người đều đong đưa mái chèo, cất giọng hát những điệu dân ca Giang Nam mời chào khách du lịch, sử dụng tiếng địa phương uyển chuyển, nghe vô cùng dịu dàng.
Từ thuyền đảo mắt một chút, thỉnh thoảng cũng thấy thấp thoáng hai bên bờ sông, một bên là toàn bộ bức tường dây leo màu xanh biếc, hay là có một ít dương xỉ, cả một mảng toàn bộ là màu xanh mênh mông, kết hợp với màu nước sông hài hòa đến vô cùng.
Sau khi gửi đồ, Mộc Cận vừa đi vừa dừng lại, thỉnh thoảng nhìn thấy thứ gì mới lạ lại dừng lại chậm rãi giải thích cho Bạc Thanh Hàn. Vẻ mặt cô bình tĩnh như thường, dường như còn có chút thích thú nho nhỏ, mái tóc dài tùy tiện xõa trên bờ vai, dưới ánh mặt trời còn thấp thoáng sắc vàng óng ả, nhìn qua vô cùng mềm mại.
Thỉnh thoảng đang giảng giải say sưa, cô nở nụ cười rất tự nhiên. Nụ cười kia đặc biệt bình lặng, thảnh thơi, hai mắt to cong cong, dưới ánh mặt trời lười nhác yên tĩnh của Mộc Độc, cả người như toát lên vẻ linh hoạt, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy vội vã. Chỉ là thật đẹp. Nhiều lần Bạc Thanh Hàn thậm chí muốn thò tay sờ thử tóc cô, xem có phải đúng như anh nghĩ hay không, mềm mại, giống như hồi nhỏ quan sát những con gà con vịt con, lúc ôm trên tay lông mềm như nhung, cực kỳ đáng yêu.
Thế nhưng tay động nhiều lần, rốt cục vẫn không thể giơ lên.
Anh nhìn Mộc Cận đang làm người hướng dẫn du lịch phía trước, cả người đắm trong ánh mặt trời như tỏa ra một vầng hào quang, không khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ, bắt đầu từ bao giờ, một Mộc Cận hoạt bát như vậy đột nhiên trở nên tĩnh lặng thế?
Mộc Cận chỉ cho Bạc Thanh Hàn hoa viên của Nghiêm gia. Đại khái mỗi mảnh vườn ở Giang Nam đều có một truyền thuyết, Mộc Cận cũng không nhớ rõ, chỉ biết là bên trong rất đẹp, rất có vẻ cổ kính thi vị, hỏi anh có muốn vào xem hay không.
Bạc Thanh Hàn nhẹ gật đầu, còn chưa nói gì, Mộc Cận đã chạy đi mua vé.
Cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, tay áo bồng bềnh, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp.
Anh nhìn bóng lưng cô, yên lặng nở nụ cười.
Hoa viên của Nghiêm gia cũng không lớn, nhưng lại được chia ra thành nhiều phần nhỏ, toàn bộ phía sau hoa viên được chia thành bốn cảnh xuân, hạ, thu, đông, có thể thấy chủ nhân thật sự rất yêu cái đẹp. Mộc Cận mới đến đây lần đầu, lại không có hướng dẫn viên du lịch, vì thế cô và Bạc Thanh Hàn cứ thuận đường đi lung tung về phía trước. Bước vào một lối đi đầy hoa, phía trên có một chữ U (幽). Nơi này mặc dù không lớn, nhưng không thiếu hoa cỏ, cây cối, còn có một hồ nước nhỏ, hơn nửa mặt hồ phủ đầy hoa sen đúng độ đang nở, có trắng có hồng, nhiều đóa nổi trên mặt nước, chậm rãi bung nở tuyệt đẹp.
Mộc Cận đứng bên hồ, khẽ kéo váy, sau đó cúi xuống đưa tay sờ một đóa hoa gần đó, lại quay đầu nhìn Bạc Thanh Hàn cười nói: “Lạnh quá.”
Cô chớp mắt, khóe miệng hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, tươi cười bên cạnh hoa sen, rực rỡ khiến anh có chút thất thần.
Không thể buông tha cô. Anh nghe thấy một tiếng nói vô cùng kiên định từ đáy lòng mình, một lần lại một lần ầm ầm rung động, vẫn đều là câu nói đó, không thể cứ buông tha cô ấy như vậy.
Mộc Cận nói chuyện với Bạc Thanh Hàn, đợi mãi không thấy anh trả lời, dường như đang ngơ ngẩn, say sưa. Cô rụt cổ, phủi tay đứng lên đi đến cạnh anh, hỏi: “Cảm thấy không có ý nghĩa gì sao?”
“Đâu có, rất đẹp.” Anh híp mắt cười trả lời, “Đều rất đẹp.”
Mộc Cận không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, cũng híp mắt cười theo: “Biết vì sao em lại không muốn đi chưa?”
Anh rất hiểu ý, khẽ gật đầu: “Anh cũng không muốn đi.”
Mộc Cận nghe xong lặng lẽ thè lưỡi, không đáp lời, quay người tiếp tục đi về phía trước. Đi hai bước cô bỗng thấy có gì đó không đúng, quay lại, chỉ thấy Bạc Thanh Hàn cũng đang ở trong tư thế giống như cô vừa rồi, ngồi xổm bên hồ, cũng thò tay nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa. Ánh mắt trời vừa vặn ở trên đỉnh đầu anh, rơi xuống hồ tạo thành những tia sáng lăn tăn, chiếu lên người anh cũng như có cả một vầng hào quang, sáng ngời đến chói mắt.
Lần này đổi thành cô, có chút thất thần.
Hai người cứ đi như vậy, ai cũng không đề cập đến chuyện lúc trước, giống như vốn chỉ là những du khách chung đường. Mộc Cận cẩn thận né tránh chủ đề, Bạc Thanh Hàn cũng rất thức thời không nói chuyện.
Vì vậy thoạt nhìn cảm thấy rất hòa thuận. Cuối cùng lúc ra cửa, hai người gặp một cô bé đáng yêu, trong tay ôm rất nhiều những bông hoa không biết tên, hoa lớn màu trắng, e dè hỏi Bạc Thanh Hàn: “Chú ơi, chú tặng hoa cho cô đi?”
Không đợi Bạc Thanh Hàn nói gì, cô bé đã khen Mộc Cận: “Cô thật là xinh đẹp, phối hợp với hoa màu trắng sẽ càng đẹp hơn!”
Mộc Cận nhìn những bông hoa trắng trong tay cô bé, lập tức bị hai câu “cô ơi” kia cho bay tận đẩu tận đâu… Hóa ra, mình đã già như vậy…
Bạc Thanh Hàn lườm cô, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười, dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, đôi mắt thích thú nhìn chằm chằm cô không rời.
Cô nhếch nhếch miệng: “Cái này…”
“Chú muốn tất cả.” Anh vừa nói vừa sờ tiền trong túi áo, đột nhiên giật mình. Rất nhanh, anh bối rối quay sang nhìn Mộc Cận, mặt hơi hồng lên, giọng nói cũng có chút ảo não: “Tiền, để hết trong túi áo khoác hôm qua rồi.”
Mộc Cận hơi buồn cười, cố ý ra vẻ “Nhìn anh xem kìa”, cúi đầu ho hai tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác.
Cô bé có đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm khiến cho người ta không thể nào che giấu. Bạc Thanh Hàn day day thái dương, nghiêng đầu nhìn Mộc Cận đang làm ra vẻ không liên quan đến mình, lại cúi đầu nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé, cuối cùng vẫn hỏi một câu: “Tổng cộng bao nhiêu tiền?”
“Một bông một tệ rưỡi, tổng cộng là hai mươi bông.” Cô bé véo von trả lời.
“Này, cho anh mượn năm mươi tệ.” Bạc Thanh Hàn nhíu mày, cực kỳ bất đắc dĩ.
Mộc Cận không nhịn được nữa liền phì cười, nghiêng đầu dò xét anh, khóe miệng có chút gian xảo, thích thú: “Khoản nợ lần trước vẫn còn chưa trả xong đâu, không ượn.”
Cô cười giống như ánh mặt trời giữa mùa đông băng giá, chiếu lên người một chút thì không thể cảm nhận được hơi ấm, thế nhưng lại có hương vị ấm áp, từ từ từng chút tiến vào nội tâm con người.
Thực ra ví tiền trong tay cô, lúc vừa rồi Bạc Thanh Hàn nhận ra chính mình không mang tiền đã nảy ra chủ ý, trong lúc cấp bách cũng phải cướp bằng được. Nhưng bây giờ anh căn bản không muốn động đậy chút nào, chỉ muốn thời gian có thể dừng lại lâu hơn một chút, kéo dài hơn một chút, để anh có thể ngắm nhìn nhiều hơn.
Nhưng Mộc Cận đã sớm phát hiện ra ánh mắt anh có gì đó kì lạ. Cô nhăn mũi, cúi đầu lấy trong ví tiền ba mươi tệ đưa cho cô bé đứng trước mặt, vừa vươn tay ôm vào lòng toàn bộ hoa của cô bé, sau đó cười nói: “Thật là thơm, cảm ơn em.”
Mặt cô bé đỏ bừng, có vẻ xấu hổ: “Cũng cảm ơn chị.”
Một câu gọi “chị” khiến Mộc Cận vô cùng sảng khoái, lập tức cảm thấy bầu trời lại trong xanh thêm vài phần. Cô vỗ vỗ đầu cô bé, nhìn cô bé đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn Bạc Thanh Hàn, đem hoa trong tay nhét tất cả sang tay anh: “Đây. Ba mươi tệ.”
Bạc Thanh Hàn chậm rãi ôm hoa trước ngực, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bước nhanh phía trước, không nhịn được khẽ nở nụ cười.
Buổi tối cùng nhau ăn cơm xong, Mộc Cận đứng trước cửa nhà ra vẻ tiễn khách, quay đầu nhìn Bạc Thanh Hàn nói: “Đã muộn rồi, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”
Bạc Thanh Hàn gật gật đầu, cười với cô: “Ừ, ngủ ngon.”
Nói xong anh xoay người rời đi, để lại bóng lưng phóng khoáng khiến Mộc Cận nhìn chăm chú đến ngẩn người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...