Hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh ngát, lảng vảng vài áng mây trắng, một tia sáng ấm áp từ mặt trời buổi sớm mai.
Kỳ An ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu như thể buôn bỏ được một gánh nặng vô hình nào đấy. Cậu nhìn về phía trước là lối vào của công ty, nơi mà cậu đã gắng bó mấy năm qua, không dài cũng không ngắn đủ để lòng có chút lưu luyến.
Đứng trầm tư một lát thì Kỳ An cũng đi vào, đến sảnh công ty lại vô tình nhìn thấy Ngọc Lam và Khánh Nam đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ngọc Lam nhìn thấy Kỳ An thì vội chạy đến hỏi thăm sức khỏe của cậu.
- Anh Kỳ An lâu rồi không gặp, anh thấy thế nào rồi?
- Anh không sao
- Hình như còn hai ngày nữa mới hết thời gian nghỉ phép của anh mà, phải không?
- Ừm
- Vậy anh đến công ty có việc gì ạ
- Anh đến để nộp đơn xin nghỉ việc
- Hả???
- Cậu nói gì??
Một giọng nói trầm ấm mạnh mẽ vang lên, cắt ngang cuộc trò truyện giữa cậu và Ngọc Lam. Dáng người cao ráo, một thân vest đen, từ sau lưng Khánh Nam đi thẳng đến chỗ cậu.
- Kỳ An cậu nói gì vậy?
- Nói gì?
- Cậu vừa nói gì?
- Tôi đến để nộp đơn xin nghỉ việc
- Tại sao lại nghỉ việc, cậu đang làm rất tốt mà, đừng vì những chuyện ngoài lề mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chứ, cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa
- Tôi trẻ con hay không, đến lượt cậu quản à?
- Tôi...
- Tôi cũng không vì nhưng chuyện nhảm nhí mà xin nghỉ việc, cậu đừng nghỉ nhiều
- Vậy tại sao cậu lại nghỉ việc? công việc đang rất tốt, công ty cũng có rất nhiều đãi ngộ cho cậu mà?
- Hình như cậu đã quên mất trên tấm bằng đại học của tôi ghi những gì rồi nhỉ?
Gương mặt Đăng Khoa bỗng khựng lại, thật sự anh đã quên rồi, quên rằng đây không phải sở trường của cậu, cũng quên luôn cả ước mơ mà cậu đã nói vào cái ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Là anh đã ích kỷ muốn cậu ở bên cạnh mình, rồi cũng là anh đã làm cậu tổn thương. Giờ đây anh lại còn muốn tìm đủ lý do để cậu ở lại mà chưa từng nghĩ cho cảm giác của cậu.
Đăng Khoa cuối đầu bất lực, không thể nói gì thêm nữa. Khánh Nam nhìn thấy một màn trên, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Những vẫn chạy đến bên cạnh Đăng Khoa, khoác tay, rồi tựa đầu vào vai Đăng Khoa. Gương mặt tươi cười rạng rỡ ngước nhìn Đăng Khoa
- Có chuyện gì thế anh?
- Không có gì đâu, chúng ta đi thôi
- Vâng
Đăng Khoa và Khánh Nam khoác tay nhau rời đi, dù vậy nhưng trong lòng Khánh Nam cũng có đôi phần bất an, trong lòng cậu luôn thắc mắc tại sao Đăng Khoa cứ như đang sợ Kỳ An rời đi như vậy, tình cảm của hai người họ có thật sự chỉ là bạn bè thôi không?.
Khánh Nam suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ đến chuyện Đăng Khoa có chút tình cảm với Kỳ An, thì Khánh Nam lại càng bất an. Cậu không thể để mất Đăng Khoa vào tay bất kỳ ai được, về tình cảm hay về vật chất đều không.
Lúc này ở chỗ Kỳ An, sau khi Đăng Khoa và Khánh Nam rời đi thì Ngọc Lam nắm tay Kỳ An vừa đi vừa nói.
- Anh thật sự muốn nghỉ việc ạ
- Ừm, anh đã suy nghĩ kỹ rồi
- Vậy em cũng không giữ anh lại được rồi
- Đừng lo, anh sẽ luôn giúp đỡ em khi em cần
- Dạ
- Ừm còn chuyện người quản lý mới của em, nếu có thể anh sẽ đề xuất cho em một người tốt
- Làm gì có ai tốt hơn anh chứ
- Đừng nói như thế, nếu không thử qua thì làm sao biết được
- Em biết rồi
- Ừm
- Nhưng mà sau khi anh nghỉ việc rồi thì vẫn phải liên lạc thường xuyên với em đó, không được quên em đâu
- Anh nhớ rồi
Sau khi nộp đơn xin nghỉ việc xong, Kỳ An quyết định đi bộ về nhà, cậu muốn nhìn ngắm con đường này thêm lần nữa, nhìn kỹ một chút.
Những cửa hiệu chen chúc nhau trên một khoản đất nhỏ, hàng cây xanh tươi tốt hai bên đường, và cả...ừm một bầu trời đen kịt, thời tiết này không được đẹp lắm, có lẽ là cậu phải bắt xe về nhà thôi.
Về đến nhà thì trời cũng đã đổ mưa tầm tã, thời tiết dạo này thất thường thật. Kỳ An thay quần áo rồi chuẩn bị nấu ăn, vẫn làm những việc mà mấy hôm nay cậu đã làm.
Đến tối cậu mở máy tính lên và sắp xếp lại công việc của mình, dù đã xin nghỉ việc nhưng cậu vẫn phải sắp xếp và bàn giao lại công việc cho người mới, nên có lẽ phải mất thêm một, hai ngày nữa cậu mới có thể nghỉ ngơi.
Xong việc thì đồng hồ cũng đã báo 11 giờ khuya, cậu đóng máy tính lại rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay thật đẹp, để kết thúc những tháng năm yêu đến mù quáng đầu óc và những ngày đau đến quặng thắt con tim.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...