Hoa Trong Bóng Đêm
Nhật Tuyết như không làm chủ được bản thân mà bắt đầu sờ loạn trên ngực Lộ Thiên. Hơi thở gấp gáp, toàn thân ngứa ngáy dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu...
" Nhật Tuyết... Nhật Tuyết!" Lộ Thiên hơi hoảng. Hoảng vì hành động bất thường của cô:" Rốt cuộc thì cô ăn hay uống phải thứ gì rồi? Dừng tay lại cho tôi!"
Quả thật rất nghe lời! Nhật Tuyết dừng tay không làm loạn nữa, chỉ là...
" Thiên Thiên à...anh... anh tại sao lại cuốn hút như vậy chứ?" Nhật Tuyết cúi thấp xuống ghé bên tai Lộ Thiên mà phả hơi nóng.
Xúc giác nhạy cảm, Lộ Thiên rùng mình một cái rồi lại cảm thấy đau nhói ở cổ...
" Ư...nhả ra! Cô bị gì thế? Sao lại cắn tôi?" Lộ Thiên cố vùng vẫy thoát khỏi cái còng khoá tay nhưng vô ích...
Có vẻ bị Nhật Tuyết cắn trúng chỗ nhạy cảm trên cổ mà nước mắt tự nhiên ứa ra rồi chảy xuống khuôn mặt điển trai của Lộ Thiên. Nhìn vào giống như một vụ cưỡng bức dân nữ...à nhầm... dân nam, mà thủ phạm không ai khác là "nữ ma đầu " của Tiêu Gia.
Mùi vị của máu tanh lan tràn trong khoan miệng làm Nhật Tuyết ý thức được lại chính mình. Cô nhả cái cổ đáng thương của Lộ Thiên ra. Toàn bộ máu chảy từ vết răng được cô giữ trong miệng. Máu rất quý a~
Nhật Tuyết đổi vị trí, mục tiêu là cánh môi gợi cảm kia. Cô áp môi mình lên môi Lộ Thiên, vụng về đưa số máu trong miệng trả về chủ của nó. Lộ Thiên bị một màng này doạ cho sợ... thật sự là...bẩn nha! Máu rất tanh, tại sao lại...ép anh nuốt nó ư? Thật chỉ muốn nôn ra...
Nhật Tuyết sau khi chắc chắn toàn bộ máu đã trong miệng Lộ Thiên thì buông môi anh, nhanh chóng đem bàn tay nhỏ của mình bịt miệng Lộ Thiên lại không cho anh nhả máu ra...
" Sao...bẩn không? Ha ha...Thiên Thiên, cho dù tôi có trúng thuốc cũng không sao. Chút này có đá động gì. Nếu không tôi cũng không giữ mình được đến ngày nay. Chỉ là...lúc nãy quả thật tôi vì anh mà mất kiểm soát. Nói xem...là anh quyến rũ tôi?" Nhật Tuyết một tay chỉ cằm mình nghiêng đầu nhìn Lộ Thiên đang mở trừng trừng đôi mắt.
Lộ Thiên nhả không được nuốt không xong thứ tanh nồng trong miệng quả thực có chút bực tức nhưng biết làm sao bây giờ đây.
Nhật Tuyết mạnh tay hơn, nhanh như chớp đem cằm của Lộ Thiên đẩy lên cao. Vì thế mà anh nuốt luôn hết thảy và còn bị sặc nữa...
" Khụ khụ...cô...cô...khụ khụ..."
" Tôi sao nào? Vui không? Chứ tôi thì rất vui đó. Mà...anh cứ nằm yên đây đi. Tôi cần đi giải nhiệt... Xong, đến lượt anh uống nó." Nhật Tuyết chỉnh sửa lại cổ áo cho Lộ Thiên, tươi cười tuột khỏi người anh...
Nhật Tuyết khuất bóng, chỉ còn lại một Lộ Thiên mặt than. Từ trước đến giờ việc anh bị Nhật Tuyết đem ra hành toàn là anh tự nguyện. Nhưng sự thật đó bản thân anh không hề biết. Mỗi lần bị hành, đau đớn có, khó chịu có nhưng mỗi lần như vậy anh đều được nhìn ngắm một gương mặt vui tươi thoải mái. Cái dáng vẻ nhõng nhẽo của cô bé luôn bám theo anh đòi kẹo hồi nào đã trở nên cứng rắn mạnh mẽ...lại khiến anh càng muốn dâng cả bản thân cho cô tùy ý. Lúc nhỏ đã vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy... Chỉ là anh có nhận ra rằng trái tim đã động, liệu anh có dám nói một lời... Yêu cô ấy không?
" Lão đại, Khôi Báo có động tĩnh. Lô hàng mà chúng cướp của ta đang chuẩn bị đưa sang nước T, theo tin tức nhận được thì 13h ngày mai chúng sẽ đến cảng J và cuộc giao dịch diễn ra ở đó."
Trước bộ phận thông tin, Tuấn Thần ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế giành riêng cho mình, năm ngón tay gõ nhẹ trên bàn không theo bất kỳ quy luật nào cả. Tay còn lại thì ôm Gia Di để cô ngồi trên đùi mình cứ như đánh dấu chủ quyền " Ai nhìn cô ấy tôi móc hết hai con mắt người đó!".
Tất nhiên trước thần thái kia của Lão đại nhất mình, ai cũng biết điều mà không dám "nhìn trộm" cả. Tập trung tinh thần vào việc chính là quan trọng nhất.
" Chuẩn bị 5 giờ sáng ngày mai hành động. Thông báo cho Ám Phong tôi sẽ đến đó và mượn đường. Nhắn rõ Lãnh Lão đại chuẩn bị kĩ càng cho đại sự. Sau đó truyền tin Tiêu Gia sẽ sang bằng Bang Khôi Báo. Gọi cho Tử Khê trở về tổng bộ quản lý thay cho Lộ Thiên." Tuấn Thần ban một loạt mệnh lệnh và ở đây nó là tuyệt đối ai dám hỏi lại. Người nào hỏi lại chắc chắn đổi kiếp người. Đó là luật lệ của Tiêu Gia.
Dứt lời, Tuấn Thần cũng " bốc hơi" mang theo Gia Di. Hai người trở lại căn phòng một cánh cửa lúc trước. Gia Di thật được mở rộng tầm mắt trước tác phong làm việc của anh. Quyết đoán và dứt khoát lợi hại ở chỗ thông báo cho địch biết hành động của mình. Đó có phải là quá ngông cuồng hay không?
" Sao anh cho chúng biết hành động của mình?"
" Anh thích! Bảo bối không thích sao?"
" Không! Đó quá ngu ngốc."
" Haiizzzzz. Nhưng ngu ngốc vẫn rất lợi đấy bảo bối a~"
" À...cái người tên Tử Khê mà anh nói là ai vậy?"
" Em có phải người hắc đạo không?"
Họ kẻ hỏi người đáp mà đi đến nới cần đến. Làm nhiệm vụ chính là cứu người!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...