Tuấn Thần sau khi ra khỏi Ngạ Lang liền phóng xe như bay hướng về mục tiêu chính, nhà trọ Gia Di ở. Anh lái xe lướt nhanh trên đường phố, trong lòng hưng phấn bất thường. Tuấn Thần muốn nhanh chóng gặp lại con mèo nhỏ của anh mà đạp chân ga hết mức độ.
Tốc độ cực nhanh, Tuấn Thần chỉ còn cách nhà Gia Di chừng năm trăm mét thì đột ngột thắng gấp. Chiếc Ferrari đang phóng với tốc độ khủng khiếp đột nhiên bị hãm phanh, bánh xe ma sát với mặt đường kêu ken két. Tuấn Thần đánh tay lái làm xe quay 180°, dưới đường vì lực ma sát lớn làm bánh xe mài lên trên mặt hai lằn đen cong hoàn mĩ.
Sắc mặt Tuấn Thần vừa rồi vẫn đang ổn định còn có ý cười nhưng bây giờ cực kỳ khó coi. Ánh mắt loé lên tia chết chóc, anh cất giọng không độ: " Bọn người đó to gan thật!"
Bên kia, Lộ Thiên toát mồ hôi lạnh khi báo cáo việc Thạch Đinh đã trốn thoát. Ông ta còn mượn sức của hai băng đảng còn chưa chịu khuất phục là Khôi Báo và Kim Ưng để đối phó Tiêu Gia. Hai thế lực hợp lại thành một, tuyên bố toàn giới hắc đạo sẽ không đội trời chung với Tiêu Gia và bắt đầu công khai giành mối làm ăn của Tiêu Gia.
Sở dĩ bang chủ của Khôi Báo và Kim Ưng liên minh chống lại Tiêu Gia cũng vì Tiêu Gia không phải là một gia tộc có bề dày lịch sử trong hắc đạo. Ban đầu Tiêu Gia cũng chỉ là một băng đảng không tên tuổi rồi từ từ gây dựng nên thế lực của ngày hôm nay. Tiêu Gia lại tuyên bố sẽ nắm quyền kiểm soát cả châu Á không khỏi khiến cho hai bang có thâm niên trong hắc đạo châu Á này bất mãn.
Nhưng Tiêu Tuấn Thần là ai chứ? Lão đại Tiêu Gia không phải ai muốn làm là làm... Muốn gây sự? Xem ra anh cần phải ra tay rồi...
Cái gì thì để cho Lộ Thiên xử lý trước, bây giờ đưa Gia Di về nhà rồi xử lý sau.
Tuấn Thần tiếp tục cho xe lăn bánh cho đến một dãy nhà tập thể thì dừng lại. Theo trí nhớ mà tùy ý mở cửa một nhà bước vào trong. Tất cả đèn đều bật sáng, ngôi nhà nhỏ xinh vô cùng ngăn nắp. Mọi thứ nơi đây đều toát lên vẻ thanh tao... Chắc do người ở trong ngôi nhà này rất đặc biệt đối với Tuấn Thần nên trong mắt anh những thứ liên quan đến cô đều trông rất thanh tao, đẹp đẽ.
Từ khi bước vào đây mọi thứ trông rất ổn, không có gì là không ổn. Nhưng Tuấn Thần càng thêm sinh nghi...vốn dĩ nơi đây không có hơi người!
Tuấn Thần vốn rất nhạy cảm với các vật sống vì chúng có thể mang đến sự nguy hiểm cho anh. Để tồn tại đến nay trong thế giới của bóng tối và tội ác thì cần phải trải qua tôi luyện khủng khiếp, Tuấn Thần đã trải qua khoảng thời gian đó. Nói không quá đáng, bây giờ thì anh chẳng khác nào quái thú đội lốt người. Vẻ bề ngoài yêu nghiệt của anh không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối lương thiện mà nó là cái vỏ bọc che giấu cái tà ác nhất, tàn nhẫn nhất, sự chết chóc ẩn chứa sau bộ mặt thiên thần.
Quay lại vấn đề không có người nào ở trong ngôi nhà này. Tuấn Thần lập tức dạo một vòng để tìm người. Đúng, là tìm người dù biết chẳng có ai. Mấy dấu vết như nước và tóc ướt rụn trên sàn, cốc nước uống dở, điện thoại để tùy tiện trên bàn làm anh sinh ra một mối nghi đáng có...
Anh phóng xe và lao đi trong đêm. Màng đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, sự lạnh lẽo bao trùm mọi thứ là lúc con quái vật luôn ẩn mình bị đánh thức...
Chiếc Ferrari của Tuấn Thần dừng lại ở tổng bộ Tiêu Gia.
Người ở đây đều trở nên căng thẳng đến mức không lời nào có thể diễn tả. Bộ dạng của Tuấn Thần cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó vì vậy mà đám người ở đây không dám phạm bất cứ sai lầm nào.
Gương mặt Tuấn Thần vô cảm đến mức âm độ, đây là lần đầu tiên họ thấy lão đại của mình như vậy. Chắc không phải do chuyện của Khôi Báo và Kim Ưng đó chứ?
Hàn khí toả từ người Tuấn Thần mau chóng bao phủ mọi ngóc ngách Tiêu Gia. Người ở bộ phận thông tin là thảm nhất, họ lạnh cóng cả người hoạt động đầy e dè, sợ sẽ vô tình làm trái ý của Lão đại. Nếu không thì chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào đâu...
" Lão đại, vừa nhận được một hộp thư gửi từ điểm A khu B đường số 17S..." Một anh chàng trán đã lấm tấm mồ hôi, báo cáo.
" Mở ra xem." Tuấn Thần lạnh lùng ra lệnh, mắt ánh lên tia sắc bén. Bất giác một cơn gió rét đậm rét hại thổi từ cực Nam địa cầu thoáng qua, tổ thông tin ai cũng dựng tóc gáy hoá đông tại chỗ. Anh đã không mở miệng từ đầu đến giờ thì thôi đi, bây giờ thì hay rồi hơn ba mươi người ở đây được một chuyến xem cánh cụt, săn hải cẩu ở nam cực. Lạnh quá!!!
Như lời Tuấn Thần, tệp tin được mở. Nó kết nối với màng hình chính, tất nhiên tệp đã được kiểm tra kĩ lưỡng đề phòng vi rút hay phần mềm xâm nhập gây hại.
Hiện tại trên màng hình là hình ảnh một kho đông lạnh. Từ clip có thể thấy được khí lạnh dày đặc, chắc rằng nhiệt độ đã hạ thấp dưới mức âm độ, trên các thùng hàng thấy rõ một lớp tuyết trắng.
Ánh mắt Tuấn Thần chợt hiện lên tia âm trầm. Trên màng hình xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn. Là Gia Di! Cô chỉ mặc một bộ đầm xanh đơn chiếc làm sao có thể chịu đựng được cái lạnh thấu xương đó. Tình trạng Gia Di cũng không ổn tí nào, cô hoàn toàn bất tỉnh, tay chân đều bị trói lại và bị kẻ nào đó vứt nằm trên sàn băng giá...
Lúc này tim Tuấn Thần chỉ dấy lên từng cơn đau nhói. Gia Di lại bị kẻ địch Tiêu Gia lợi dụng? Nhưng kẻ nào lại có thể ra tay được với cô? Tuấn Thần vốn cho rằng cô sẽ an toàn khi ai cũng biết một cô học viên mới ra trường đang là đối tượng theo đuổi của CEO tập đoàn Thịnh Vĩnh, tránh được những phiền phức mà giới hắc đạo mang đến khi qua lại với anh. Ai ngờ thân phận của anh lại bị Thạch Đinh tiết lộ cho đám người chống đối khiến bọn chúng có cơ hội ra tay...
Trên đời này thứ Tuấn Thần ghét nhất là bị uy hiếp. Trước đây không ai có thể uy hiếp anh, cản trở sự lớn mạnh của anh vì anh hoàn toàn không có nhược điểm để người ta lợi dụng. Nhưng bây giờ thì khác, anh có thứ để bận tâm, có nơi cần chú ý, có người để vào tim... Đó có phải là "tử huyệt" của anh không?
Là thuộc hạ của Tuấn Thần, ai cũng biết lão đại nhà mình không gần nữ sắc. Hôm nay chứng kiến sự phát tác tâm tình của lão đại là vì cô gái nhỏ trong màn hình kia làm họ hiểu ra cuối cùng cũng đã thấy một ít tính người xuất hiện trên người anh. Họ cũng muốn biết cô gái kia đặc biệt khác người thường như thế nào mà để cho một người mang tiếng vô tình kia rung động, chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng người.
" Gửi đến Tiêu Lão đại món quà đặc biệt. Ngài có thích nó không?" Đối phương kết nối hội thoại
" Muốn gì nói nhanh!" Giọng Tuấn Thần có vẻ trầm ổn nhưng thật sự sát khí đã dày đặc ép người không thể thở.
" Có vẻ con bé này rất quan trọng với ngài?" Hắn tiếp tục
" Tam Báo, tôi không có kiên nhẫn. Giao người hoặc chờ dọn dẹp mặt bằng" càng lúc ngữ khí lại càng lãnh khốc, Tuấn Thần uy hiếp lại đối phương.
" Ha ha, Tiêu Gia chẳng phải mạnh miệng tuyên bố quyền lực ở châu Á sao? Tiêu Lão đại không có bản lĩnh tìm người đàn bà của mình ư?" Người gọi là Tam Báo cười nham nhở, không xem uy hiếp của Tuấn Thần ra gì. Nói xong trực tiếp cắt liên lạc.
Cả bộ phận thông tin im lặng như tờ. Tất cả những người ở đây thở cũng không dám thở mạnh. Sự im lặng đôi khi đáng sợ hơn cả cái chết. Bây giờ họ chỉ mong Tuấn Thần sẽ ban ra một loạt những nhiệm vụ cho họ làm. Lão đại có ra lệnh sang bằng Khôi Báo ngày họ cũng sẽ góp sức lập tức đi ngay. Bằng không trong cái im lặng chết chóc này trái tim nhỏ bé tuy đã được rèn luyện của họ bị dày xéo không muốn hoạt động.
Trong không khí quỷ dị, vẫn cáo người đang cật lực múa tay trên bàn phím. Lộ Thiên từ nãy giờ bình thản như không, trong tình trạng này thì mất bình tĩnh là thua trước trận. Vì vậy cần bình tĩnh giữ cái đầu lạnh là tác phong làm việc của Lộ Thiên.
Tuấn Thần im lặng chờ kết quả. Vẻ mặt âm trầm vô cảm, ánh mắt sâu vô đáy, Tuấn Thần thật muốn phi thiên độn thổ đến bên Gia Di mà ôm cô vào lòng...Kẻ uy hiếp, anh nhất định khiến hắn sống không bằng chết.
Từng giây từng phút như rút đi sinh khí trên người Tuấn Thần, cũng như sự sống của Gia Di đang từ từ nguội lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...