Hằng nga đứng trên chiếc vòng ngọc bích rực rỡ (ý chỉ trăng)rót ánh trăng rơi rớt đầy mái nhà, chiếu lên thân ảnh trắng ảo của Bùi Hi Lam.
Nàng nhàn nhạt tựa vào lan can bên đình uống rượu, ngắm nhìn ảnh ngược phản chiếu trong hồ.
Hình bóng kia lăn tăn chớp động, lớp sau chồng lên lớp trước kéo theo sóng nước trên mặt hồ, nàng nheo mắt nhìn, lại chỉ thấy mấy con cá chép bơi tới bơi lui sâu trong làn nước biếc.
Phía xa xa bên ngoài tường thành chợ đêm vẫn rực rỡ sắc màu, bên trong tường treo đầy những ngọn đèn hoa sen đang chảy sáp đỏ rực một góc trời, mấy ngọn đèn dầu kia cùng đàn cá chép (cá koi) bơi qua bơi lại tạo nên dáng vẻ một dải ngân hà rực rỡ đầy sao, đâu đó lại có mùi hương thoang thoảng của hoa mận lẫn trong không khí, quả thật là nhân gian phong cảnh hiếm có khó tìm.
Nàng cúi đầu đang định tự rót cho mình một ly rượu, lại thấy trong ao bóng trăng cùng đèn dầu đều đã biến mất, chỉ còn thấy mấy con cá chép đỏ rực như làn đuốc thiêu đốt đang tung tăng bơi lội trong một vùng nước tối đen.
Bóng nước không còn nhưng không hiểu sao sắc nước lại ngày càng sâu như dần hiện ra một thế giới khác: Giữa làn mây vàng khói sương tím ảo lượn lờ, bên trên lại có vài đám hoa lan hồ điệp, dưới là vực sâu vạn trượng,trên trời hàng ngàn hàng vạn tòa lang lâu, lầu đài cát đá sừng sững, trên không dị thú, linh vật bay qua lượn lại......!Bùi Hi Lam sợ tới mức cứng cả người, đứng dậy định đi tới gần để xem cho rõ hơn, đang thò người ra ngoài.
Lúc này một trận gió thổi qua, Hồng mai không chịu được sức gió mà rơi rụng một đoàn đầy ắp như tuyết trời tháng 10 phủ lên khắp mặt hồ.
Hi Lam xoa đôi mắt, lại thấy một bóng dáng khác xuất hiện.
Nàng quay đầu lại bóng hình kia lại chính là Dật Sơ.
"Hình Thiếu Sư, ngươi mau lại đây đi, ta vừa thấy......"
Nàng như được đại xá, ngoắc ngoắc tay với hắn, nhoài người ra lan can, chỉ vào trong nước, nhưng người nay vẫn thế cảnh thì còn đâu, trong nước cảnh vật đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Hắn đi tới bên cạnh nàng cùng nàng nhìn vào trong nước chỉ thấy bóng trăng soi đáy nước liền cười nói: "Tết Thượng Nguyên mà cũng có thể tĩnh tâm ngắm trăng, Bùi nương tử thật là tình thơ ý hoạ."
Chẳng lẽ nàng uống nhiều rượu say quá nên mới sinh ra ảo giác? Nhưng mà với tửu lượng của nàng mà nói, nghĩ mình mà say đến vậy mới là ảo giác thì có.
Hay như người ta thường nói thấy chuyện lạ ắt phải chết, chả lẽ mấy chuyện như vậy lại đang xảy ra vớ nàng hay sao? Nàng nhướng mi nói: "Ta chỉ có một mình, tới đây ngắm trăng cũng là lẽ thường tình.
Ngược lại là Hình Thiếu Sư ngài, tối nay gặp phải chuyện tốt như vậy không biết hưởng thụ còn chạy tới hậu viện làm gì?"
"Còn phải thỉnh giáo qua Bùi nương tử, ' chuyện tốt kia ' giải thích thế nào?"
"Hồ cơ nếu có ý mời quân ngủ lại, sẽ lấy dây vàng trói ngựa, chẳng phải là chuyện tốt mà không ít lang quân tha thiết ước mơ sao."
Hình Dật Sơ cười nói: "Thật không dám tin, lời này có thể nói từ miệng một cô nương."
Bùi Hi Lam ngày thường da mặt dày thật sự, nếu hắn mà đem ra mấy lời lẽ chính đáng chỉ trích nàng, chỉ sợ nàng cũng có thể nhanh mồm dẻo miệng mà nói lại hắn khiến hắn nôn ra ba lit máu.
Nhưng hắn lại nói một cách điềm đạm tự nhiên như thế, ngược lại làm tai nàng cũng đỏ cả lên: "Đây là tập tục ở quán rượu Trường An, cùng lắm ta cũng chỉ đùa với ngươi một chút, ngươi cũng đừng để bụng."
"Ta cảm thấy thân mật cùng một nữ tử xa lạ thì chả có gì là vinh quang.
Một nương tử mới có nhiêu lớn như nương tử đây mà lấy việc này nói đùa, cũng không phải là việc gì tốt."
Hắn tuy đang cười, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như một cái tát vô hình vả bôm bốp vào mặt nàng.
Nàng không nhịn được mà bật cười, lúc sau mới nói: "Ta không phải một cô nương mới lớn.
Ngươi đã có thể trêu chọc vị Hồ cơ kia, vậy tại sao lại sợ người ta nói, cứ như vậy ngược lại là làm như lỗi của ta."
"Thất lễ.
Cho ta sửa lời, phải là tiểu nương tử."
"......!Ta cũng không phải mới mười hai tuổi."
"Lại thất lễ rồi.
Hóa ra nương tử lại là một tiểu hài tử."
"Ngươi gặp qua tiểu hài tử 10 tuổi mà cao lớn như vậy à......!mà, có thể không nói đến chuyện tuổi tác nữa được không, không phải đang nói đến chuyện của ngươi sao."
"Cũng đúng.
Vậy tiểu nương tử là cao lớn nhất trong số những cô nương cùng tuổi sao?"
"......"
Lúc này, tiếng một cô nương truyền tới: "Hi lam, hi lam,ngươi có đây không?"
"Ta ở đây."
Nhìn thấy tà váy của nhóm các cô nương đi cùng nàng lấp ló dưới tán cây mận trắng ở góc đình đài, Bùi Hi Lam đi ngang qua người Hình Dật Sơ định đi ra chỗ họ.
Nhưng dưới chân như có cái gì đột nhiên nhoài ra, khiến nàng vấp té.
Nàng loạng choạng lắc người, thân thể quơ quàng loạn xạ, mắt sắp thấy mình chuẩn bị ôm lấy đất mẹ, nàng hoảng sợ, duỗi tay ra ôm lấy vật gần nàng nhất, hi vọng sẽ ổn định được thân mình.
Đúng lúc này, cánh tay nàng lại bị một đôi bàn tay mạnh mẽ mà có lực bắt lấy.
Nàng vẫn còn đang bàng hoàng, lại nghe thấy hắn ở bên tai thấp giọng nói: "Cẩn thận." Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Hình Dật Sơ gần sát người mình, trong mắt hiện lên một vẻ ôn nhu dịu dàng khó tả, nhưng đôi tay hắn lại rất cẩn thận,kiên định đỡ lấy nàng.
Bùi Hi Lam đột nhiên ngẩng đầu lên,lại phát hiện cảnh tượng trước mắt chỉ còn những bông hoa mận trắng muốt và gương mặt của Hình Dật Sơ gần trong gang tấc.
Hắn có đôi lông mày đẹp như tranh, nụ cười nơi đáy mắt, một chiếc đồng tử xanh thẫm chẳng khác nào nước hồ trăng đêm, mà màu da của hắn cũng trắng tựa hoa mận đương độ xuân sắc.
Hương hoa mận thưa thớt, đạm mạc đường như không phải ở nhụy hoa, cũng không ở đài hoa mà như trong cốt cách của hắn rỉ ra vậy.
Mà nàng lại như một người chết chìm vớ được cọc gỗ ra sức quơ cào cố bám cho chắc, kết quả là dính chặt lấy người của hắn.
Trong phút chốc, ánh đèn lồng rực rỡ chung quanh đều hóa mây mù,tiếng nói chuyện bên ngoài cũng thưa thớt tan biến.
Nàng cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ nghe thấy vài tiếng la lên bất ngờ, từ dưới tàng cây bạch mai ló ra mấy thiếu nữ như hoa như ngọc, ai cũng há hốc vì kinh ngạc.
Trịnh Huệ đi đến: "Bùi Hi Lam, ngươi ngươi ngươi, ngươi đang làm cái gì thế hả? Ngươi điên rồi sao? Thế này còn ra thể thống gì!"
Bùi Hi Lam bực mình nói: "Hình Thiếu Sư, ngươi cố ý ngáng chân ta!"
Hình dật ở nàng bên tai thấp giọng nói: "Công chúa nếu muốn mời quân ngủ thì phải dùng cánh tay ngọc ngà mà giữ lấy phò mã, đây mới đúng là chuyện tốt mà vô số nam tử đều mơ ước "
Nàng chỉ mới nói đùa có một câu, vậy mà hắn cũng để bụng đến bực này.
Bùi Hi Lam quyết định nuốt nước bọt mấy cái để giữ bình tĩnh.
Lúc này, một tiểu nương tử khác cũng không thể tin nổi nói: "Hi, Hi lam tỷ tỷ, hai người các ngươi....!đây là......"
"À, mọi người hiểu lầm rồi." Hình Dật Sơ rất có phong độ mà đỡ Bùi Hi Lam đứng dậy, "Chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn, đối với một cô nương mới mười tuổi ta chỉ coi nàng ấy là muội muội thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ vớ vẩn nào khác."
Trịnh Huệ cáu giận nói: "Bùi Hi Lam, ngươi còn giám giấu giếm tuổi thật của mình! Ngươi lại còn nói mình chỉ có 10 tuổi!"
Hi Lam bình tĩnh nói: "Ta nếu như thật sự có ý không an phận với Hình Thiếu Sư, sao ta phải nói mình chỉ có......"
Tiểu nương tử kia nói: "Hi lam tỷ tỷ, ta năm nay cũng đã mười bốn tuổi rồi, tỷ sao chỉ có mười tuổi được chứ?"
Nhưng nàng còn chưa dứt lời, đã thấy Hình Dật Sơ hơi ngạc nhiên nói: "Hóa ra Bùi tiểu nương tử không phải mười tuổi."
Trịnh Huệ nói: "Ngươi còn gì để nói!"
Bùi Hi Lam hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn thoáng qua Hình Dật Sơ, lắc đầu nói: "Cũng không có." Tết Thượng Nguyên này hơi khác với những gì nàng tưởng tượng, nàng tỏ ra thật bình tĩnh.
Hãy để cho một ngày này biến thành mây khói thoảng qua đi.
Nhưng trời thường không chiều lòng người mà, mấy ngày sau Bùi Hi Lam lại gặp phải mây khói thoảng qua.
Lần này, Nàng lại cùng Bùi Diệu Khanh vào triều, đến Đại Minh Cung để mở mang kiến thức, khi đang đăng ký danh sách ở cổng Đan Phượng, nàng bỗng nhìn một bóng dáng bắt mắt ở sườn cửa thành hẻo lánh.
Người kia đứng quay lưng về phía bọn họ, thân hình cao gầy, ăn mặc không một chút cẩu thả, đầu đội tiến hiền quan( mũ cho quan văn thời xưa), một thân trường bào tím tay áo rộng, áo choàng như mây như khói rũ xuống.
Thấy hắn trong bộ dạng này, Bùi Hi Lam nhớ lại ngày trước nàng không thể phân biệt được sự khác biệt của quan văn và quan võ, vì thế nàng viết một đầu thơ để dễ bề ghi nhớ:
"VĂN LẠI TẤN HIỀN MẠO
VŨ TƯƠNG LUNG QUAN DIỆU
HỒ PHÓNG QUYỂN TÂY KINH
BIẾN ĐỊA TRÁCH TỤ BÀO
KIM ĐƯƠNG NẠN TÁI BIỆN
DUY HỮU TẤT HẠ TIỀU
TƯƠNG QUÂN THÁI LẠC ĐÊ
THỪA TƯƠNG NGOA ĐẦU KIỀU."
Dịch: ( Quan văn đội hiền tế- Võ tướng đội lung quan- Tây kinh gió Hồ thổi- Áo bào bó tay thôi- Viền kia khó phân biệt- Chỉ đành cúi đầu rồi-Tướng quân chân đi ủng- Thừa tướng xỏ giày nhọn)-editor: tớ tự chém gió mong mn thông cảm.
Ý muốn nói, phục sức thông thường của quan văn và quan võ giống nhau nhưng mũ miện thì bất đồng.Cho dù mấy năm gần đây sự thay đổi sang trang phục người Hồ rất phổ biến, nhưng đa số bọn họ vẫn sẽ giữ lại phong cách đi giày của riêng mình.
quan võ hay đi ủng dài, sạch sẽ gọn gàng; quan văn thì lại thường mặc trường bào dài chấm đất, chân đi giày nhọn để tránh vướng ngã.
Bùi Hi Lam chỉ vào kia nam nhân nói: "Thúc thúc, người kia trông có vẻ trẻ như vậy, người áo tím đó đó vậy mà lại là quan nhất phẩm sao?"
"Đó là Hình Thiếu Sư."
Bùi Hi Lam ngẩn người, nàng ngoái cổ lại để nhìn cho rõ, không thấy Hình Dật Sơ đâu, lại phát hiện có một cô nương đang đứng trước mặt mình chỉ là vừa rồi bị hắn chặn lại nên không thấy rõ.
Cô nương kia, từ tai đến cổ đều đỏ hết cả rồi, nhìn cách ăn vận như vậy chắc cũng là người có thân phận tôn quý.
Nàng ấy lấy ra một cái túi thơm từ trong tay áo nhút nhát rụt rè mà đưa cho Dật Sơ nói nói gì đó nhưng Hi Lam lại chẳng nghe thấy lời nào, khi nàng nhìn lên, Hi Lam lần nữa sửng sốt.
Kia chẳng phải hòn ngọc quý trên tay Thường Thái Khanh sao, thượng nguyên tiêu còn cùng các nàng ra ngoài thưởng ngoạn nữa mà.
Nhưng là nàng ấy dịu dàng kiệm lời, kín đáo vô cùng nên Hi Lam cũng chưa nói chuyện cùng nàng được mấy câu.
Xem tình hình này, chắc là muốn bày tỏ tình cảm với Hình Thiếu Sư đây mà? Tuy nhiên, Hình Dật Sơ một ngón cũng chưa động đã chắp tay thi lễ với nàng ấy uyển chuyển từ chối.
Hắn mới nói được mấy câu, Thái Thường Khanh tiểu thư hốc mắt đã đỏ hết cả lên đầu cũng rụt về càng sâu.
Thấy Bùi Hi Lam tò mò nhìn về phía đó, Bùi Diệu Khanh nói: "Thời buổi này, không khí ở Trường An khác xa so với thời ta còn trẻ, các tiểu nương tử bây giờ đều phóng khoáng thật, bởi vì không thấy Hình Thiếu Sư có ý mai mối, cũng không có ý định thành hôn, các nàng liền trực tiếp tới đây ngăn hắn lại đẻ bày tỏ tình cảm.Đây không phải là vị thiên kim duy nhất thể hiện tình cảm đâu, về sau con sẽ thấy, thôi, ta vào trước đã."
Ngày hôm nay Bùi Diệu Khanh tới sớm hơn so với dự kiến, vì vậy ông đã đưa Bùi Hi Lam đến Tập Hiền Viện cùng chúng thần đang chờ thiên tử lâm(vào) triều, nhân tiện giúp nàng biết học hỏi thêm cũng làm quen được với nhiều người mới.
Đây là lần đầu tiên các triều thần nhìn thấy một cô gái ở Tập Hiền Viện cũng là chất nữ(cháu gái) của Bùi Diệu Khanh, đều cảm thấy thật là mới mẻ,ngoại trừ một vị quan đang ngồi trong góc thở dài.
Một đại thần khác nói: "Triệu Công sáng nay ngươi đã thở dài đến bảy lần rồi đấy, Có chuyện gì phiền não à?"
"Chính là bởi vì ý chỉ của bệ hạ gần đây?"
Triệu Công thở dài: "Thánh ân của bệ hạ tất nhiên là không có gì đáng ngại,chẳng qua là vì phiền lòng chuyện khuê nữ thôi."
Bùi Hi Lam nhớ cha mẹ đã từng nói về chuyện gia đình của Triệu Công, hắn vốn là nhân sĩ Hàng Châu, người Hàng Châu khi sinh hài tử thường sẽ trồng cây, sinh con trai sẽ trồng cây sồi, ý chỉ mong muốn sau này đỗ đạt, trúng cử; sinh nữ nhi thì trồng cây long nhãn, khi xuất giá sẽ chặt đi làm hộp gấm đựng của hồi môn khi lấy chồng.
Bởi vậy, nếu bà mai đi ngang qua, ngửi thấy mùi thơm của long não, rồi xem tuổi cây long não sẽ biết nữ nhi nhà mình bao nhiêu tuổi, sau đó sẽ đến gặp nhà có cây long não làm mai.
Mà như thế hiển nhiên là, cây cối trong nhà của Chiêu Công giờ đã xanh tốt cành lá, rậm rạp um tùm, không biết có bao nhiêu to lớn, bao nhiều màu mỡ rồi.
Bản thân Bùi Hi Lam cũng bị người nhà hối hôn, nàng hiểu nỗi khổ tâm của Triệu Thiên kim, vì thế trong lòng cũng thở dài theo.
Một vị thần tử trẻ tuổi nói: "Phiền lòng chuyện khuê nữ à?"
Triệu Công không nói gì, ngược lại bằng hữu tốt của hắn lại cố gắng khích lệ tinh thần.
Nghe bọn họ hàn huyên được một lúc, Bùi Hi Lam đại khái cũng hiểu được 7-8 phần: Hiện tại trong giới quý tộc Trường An, xuất hiện một tổ chức bí ẩn là "Trường quy hội".Cái gọi là Trường Quy hội, ý chỉ ở Trường An những người vì muốn gả cho vị Kim Quy Tế số một mà tạo thành hiệp hội hôn nhân.
Ngày ngày kết nạp thành viên, nhân số tăng thêm rất nhiều.
Khuê nữ nhà Triệu công trước đó không lâu cũng trở thành một trong những hội viên của hiệp hội đó.
Thành viên ngày càng đông dẫn đến sự canh tranh giữa họ càng ngày càng khốc liệt, cho nên hiện giờ trong hiệp hội đó chủ yếu là mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, kịch kịch liệt liệt, bốn phương tranh đấu, kiềm chế khắp nơi, lâu dần sẽ làm tiêu hao thực lực của nhau, nếu ai từ bỏ trước, thì nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai, ở đây cũng chính là Hình Thiếu Sư.
Nếu có người nổi bật hơn hẳn trong đám người đông đảo kia thì những người còn lại sẽ tự động đổi sang thân phận "người đã Gả", họ hợp tác lại với nhau tung ra rất nhiều chiêu trò với mục đích là đem người đứng đầu được dự đoán sẽ chiến thắng bí mật xử lý, cuối cùng khôi phục thế lực khắp nơi trong tình trạng ngang bằng nhau.
Tất nhiên, những điều trên đều là Bùi Hi Lam phỏng đoán ra và tổng kết lại dựa trên ý của phụ thân nàng.
Thật ra, chân tướng tương đối đơn giản, đó chính là Triệu Thiên kim đơn phương tương tư người ta.
Nghe người khác nhắc đến chuyện này, Triệu Công ngắt lời: "Đừng nói nữa"
Nói thì chậm, mọi việc diễn ra khi đó lại nhanh, hắn vừa dứt lời, tấm mành nhỏ bị đầy tớ đẩy ra, gương mặt một thiếu niên bước vào.
Vài cánh đào như có như không, rơi xuống đầy tay áo hắn.
Hắn bước vào nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người Bùi hi lam, sau đó lại trở lại chỗ ngồi ứng với địa vị của hắn.
Đám đại thần thầm trao đổi ánh mắt, chỉ đều thấy một khắc lia ai trong lòng cũng nóng như lửa đốt chỉ mong được trở thành nhạc phụ của người ngồi trước mặt kia.
Trong đó một vị nói nhỏ: Ta sống đến từng này tuổi, cuối cùng cũng hiểu thế nào là "Giả thị dòm màn"( ý chỉ khuê nữ hay nhìn trộm đấng lang quân tới nhà)" Triệu công, cẩn thận khuê nữ nhà ngươi."
Triệu công nói: "Ta nghĩ là ngươi nên cẩn thận cái miệng thêm mắm dặm muối của ngươi."
Nhóm quan lại đều đứng dậy nói "Hình Thiếu Sư", chắp tay thi lễ với hắn.
Sau khi Hình Dật Sơ đáp lễ, Bùi Hi Lam nhìn hắn, đầu tiên một trận mờ mịt, sau lại cười đến là ác ý.
Hắn nhướng mày nói: "Bùi nương tử."
Bùi Hi Lam chỉ mỉm cười, một lúc lâu cũng không nói gì.
Giây phút đó, hoa ngọc lan trắng muốt, khói sương hoa đình, đào hoa bay múa làm say lòng người, nàng cùng Hình Dật Sơ đứng đối mặt nhau, một người tinh tế như liễu đào tháng tư, mi mục tựa liễu; một người cao lớn như cây bồ đề, phi thường đẹp đẽ.
Quả thật là một bức tranh tài tử giai nhân đẹp nao lòng.
Bùi Hi Lam hai má vương nét hồng nhàn nhạt, có tám phần nghịch ngợm quyến rũ, lại có hai phần e thẹn ngượng ngùng động lòng.
Tất cả các chúng thần đều nghĩ, quả thực ở Trường An thịnh thế này, không ai có thể trụ lại được nổi trước vẻ đẹp phồn hoa bực này của Hình Thiếu Sư.
Lại thêm một tiểu nương tử nữa thành cá chết trong biển tình thật là buồn đau thay.
Tuy nhiên, Hi Lam chỉ cúi đầu kính cẩn,mỉm cười khéo léo nói: "Gặp qua Kim Quy cô gia."
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến mấy con quạ kêu lên quạ quạ quạ, sau đó là một mảnh trầm mặc.
Tuy rằng Kim Quy Tế (con rể vàng) là danh hiệu được truyền khắp Trường An, nhưng cho tới nay chưa có ai xưng hô như vậy trước mặt Hình Dật Sơ.
Rốt cuộc, vị cận thần trẻ tuổi khi nãy không nhịn được "Ha ha" một tiếng, làm cho những người khác đều thấp giọng cười theo.
Hình Dật Sơ hơi trợn to mắt, lại không chịu thua thiệt, rồi cười nói: "Danh xưng này mỗ lại không đảm đương nổi."
"Thất kính quá.
Cho ta sửa miệng, lang quân chính là kim quy gia."
"......!Ta có tên."
"Lại Thất kính rồi.
Lang quân hóa ra là quy gia."
Thấy mặt hắn không có biểu tình mà nhìn mình, Bùi Hi Lam mày liễu giãn ra, đưa lưng về phía tất cả các đại thần, lần thứ hai cúi mình thật sâu vái chào Hình Dật Sơ một cái, rồi sau đó làm bộ ho khan, dùng ngón tay kéo ra hạ mí mắt, phun ra đầu lưỡi.
Thấy Hình Dật Sơ khóe miệng giật giật, nàng cảm thấy, ở chung một chỗ với hắn cũng có chút dễ chịu.
Cứ việc Hình Dật Sơ có khả năng không quá tán đồng loại này quan điểm.
Nhưng là, cho dù thân phận của hắn nhìn qua có cảm giác rất chân thật,nhưng trong lòng Bùi Hi Lam vẫn cứ cảm thấy hắn chắc chắn có liên quan gì đó với đào hoa tiên nhân.
Hoặc là đầu óc nàng bị kẹp cửa nên ký ức xuất hiện có chút trục trặc, hoặc là chính hắn cố tình che mắt nàng.
Nếu hắn không chịu thừa nhận, nàng mà tiếp tục truy vấn, cũng sẽ rút dây động rừng, không bằng ở sau lưng đem việc này âm thầm tra xét rõ ràng.
Cứ thế, nàng đã theo dõi và hỏi về tin tức của hắn mặc kệ việc bị đám bằng hữu ở Quốc Tử Giám, tiểu đồng, người nhà, trưởng bối nói bóng nói gió là đi tìm hiểu Hình Dật Sơ, nhưng hầu hết những thông tin nàng nghe được là những đánh giá về hắn xuất sắc thế nào nên có chút tuyệt vọng.
Hình Dật Sơ trong miệng mọi người có cha có nương, có căn cơ vững chắc, uy tín danh dự, xuất thân cao quý, nội liễm nho nhã, kết giao bạn tốt lại tình nghĩa trung thành, trong bụng thì như chứa một vạn cuốn thi thư, là một vương tôn công tử ngay thẳng sẵn sàng nguyện vì triều đình cống hiến.
Ngoại trừ việc một khi bắt tay vào công việc sẽ quên ăn quên ngủ,khiến cho thân mình có chút mảnh khảnh, ngoài ra không có một ai nói hắn một câu không tốt, hoàn mỹ đến nỗi con nhện tinh cũng không nghĩ sẽ cắm thêm sợi lông nào ở trên người hắn.
Hơn nữa, dù đối mặt với một Hồ cơ quyến rũ nhiệt tình hắn cũng không để ý tới, thế này quả thật rất khó để tìm ra sơ hở.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Hi Lam sáng lên —— đúng rồi, Hồ cơ, nói không chừng ở quán rượu có thể tìm được manh mối.
Một lần nữa nàng trở lại quán rượu trong dịp thượng nguyên tiêu lần trước, Bùi Hi Lam vừa bước tới cửa còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện, đã thấy một bóng dáng cứ thế hướng phía nàng xông thẳng đến.
Nàng cố ý tránh ra một chút, nhưng vẫn đụng phải, người kia ngã úp vào trong lòng nàng.
Đỡ người kia đứng dậy mới phát hiện đó là một nữ tử người Hồ, chiếc mũi cao cao bị khăn che mặt tơ lụa che mất, nàng ta có đôi mắt đẹp long lanh như sao vậy.
Hai người nhìn nhau, đều sửng sốt một chút.
Phía sau truyền đến tiếng khiển trách nam tử: "Đồ Man di kia ngươi dám chạy, gia liền khiến ngươi cả đời này cũng bước không ra được thành Trường An!"
"Lang quân cứu mạng!" Hồ cơ túm lấy tay áo Bùi Hi Lam, dùng Hán ngữ không chuẩn nói, "Bọn họ muốn khinh bạc ta!"
Nữ tử này so với Bùi Hi Lam cao hơn nửa cái đầu, dùng tư thế mảnh mai như vậy bắt lấy tay mình, Bùi Hi Lam lại có chút cảm giác tự hào, nói với người hầu bên cạnh: "Xem xem chuyện gì."
Người hầu đang muốn đi tìm hiểu một phen, một vị tiến sĩ lạ mặt đã đi tới, xua tay với bọn họ: "Lang quân không được, những người này không thể đắc tội, ta thấy ngài vẫn là đừng nên nhúng tay vào việc này."
"Sao ngươi nói vậy?"
"Bọn họ đều là người có gia thế, nếu cậu chọc giận bọn họ, chỉ sợ ngày sau muốn ăn không hết gói đem đi."
Luận về gia thế, Bùi Hi Lam tất nhiên có địa vị hơn so với Giả xương kia, nhưng thiên tử không chỉ có yêu mã cầu, còn thích chọi gà.
Chưa kể, trong cung có phường chọi gà, Lý Long Cơ thậm chí còn tổ chức Lục Thiếu Du chuyên môn huấn luyện chọi gà, quy mô lớn đến hơn 500 người, sáng sớm tết Thượng Nguyên nhiều công công vây quanh chọi gà ở Tử Thần Điện như vậy đó là bằng chứng.
Giả xương là này là người đứng đầu Lục Thiếu Du, là thần đồng chọi gà 13 tủi, thánh nhân quả thực coi hắn như bả thân mình đúc ra.
Cho nên dân gian có thơ rằng: "Sinh con không cần biết văn tự, chọi gà cưỡi ngựa thắng đọc sách.
Giả gia tiểu nhi năm mười ba tuổi mà, vinh hoa phú quý đã không ai bằng."
Chần chừ chốc lát, mấy tên chọi gà kia đã vây lại đây, túm lấy cánh tay Hồ cơ kéo vào trong.
Hồ cơ khóc nức lên, cố gắng tránh thoát, cảnh tượng quả thực là xuất sắc.
Bùi Hi Lam nghĩ nghĩ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là một loại phẩm chất cao thượng, nhưng nếu cao thượng hơn nữa, phụ thân nàng sẽ biết nàng tới quán rượu, còn vì hồ nữ kia mà đập Giả xương một trận, sự việc kế khó tránh khỏi cao thượng không nổi.
Có sự giác ngộ khắc sâu, nàng bình tĩnh lại quay người rời đi.
Một tia ngạc nhiên ánh lên trong mắt Hồ cơ, nước mắt lưng tròng mà bắt lấy Bùi Hi Lam, âm thanh thê thảm nói: "Lang quân nói quả không sai, đám người Giả Xương kia quả thật là nhân mô cẩu dạng! Nhưng ngươi đừng quan tâm tới ta, bọn họ thật sự là đại thế lực, người đi trước đi!"
Tiếng Hán nói thì chẳng ra gì, mà ngược lại mắng chửi người ta lại nói rõ ràng đến lạ.
Hồ cơ một bên kêu mọi người chạy trốn, một bên cánh tay vẫn siết chặt.
Chỉ có thể nói,những người phụ nữ với nghề nghiệp đặc biệt này, chẳng những là nhà nghệ thuật gia, nhà văn còn kiêm cả nhà võ thuật, quân sự, ngày sau chắc chắn còn có thành tựu trong lĩnh vực tâm lí học.
Bùi Hi Lam vẫn trấn định.
Xem ra, nàng nhất định phải trở thành một người cao thượng rồi đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...