Lam Bán Hương đương nhiên không để ý đến tiểu cung nữ bên cạnh không ngừng dùng giọng nói vui tươi nhất quấy rầy nàng, một lát còn nói Vương bộ dáng như vậy đã đối với nàng rất tốt, hi vọng nàng có thể theo bậc thang bước xuống, không cần đối nghịch với Vương nữa.
"Tiểu Trà, ngươi là Vương phái tới bên cạnh ta mưu sát lỗ tai của ta sao?"
Lam Bán Hương đột nhiên dừng bước, bởi vì nội tâm nổi giận cho nên giọng điệu càng thêm lạnh lẽo nghiêm nghị, thế nhưng khiến tiểu Trà cả kinh trong lòng.
"Nô tỳ...... Không dám." Tiểu Trà lập tức quỳ xuống, thân thể không nhịn được phát run.
"Đầu ta rất đau, không cần lại dùng những lời nói lảm nhảm kia tới mưu sát ta, nếu không ta sẽ bị ép điên, sẽ làm ra chuyện gì ta cũng không biết." Lam Bán Hương ấn huyệt Thái Dương thấy đau của mình.
"Dạ, nô tỳ sẽ ngoan ngoãn."
"Ừm!"
Vốn là bữa tiệc náo nhiệt vui vẻ bởi vì Lam Bán Hương xuất hiện mà trong nháy mắt bỗng thấy yên lặng, trên mặt mọi người còn mang theo tươi cười giả dối chưa kịp tháo xuống, vốn vì trong lòng kinh ngạc mà cứng ngắc ở trên mặt.
Lam Bán Hương đương nhiên sẽ không bỏ qua ánh mắt từ khi nàng vừa xuất hiện liền hung hăng khóa ở trên người nàng, nhưng mà thế thì như thế nào? Nếu như nàng quyết định không để ý người nam nhân này, cho dù Tát Cách Hán nhìn tới con ngươi rớt xuống, nàng cũng sẽ không để ý!
Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn đến hắn cao cao tại thượng, một thân long bào màu tím hoa lệ làm nổi bật lên sự tuấn mỹ của hắn, tâm tình của nàng vẫn là nhịn không được bị dao động. Màu tím này là nàng cố ý thay hắn chọn, bởi vì cho tới bây giờ nàng cũng không cảm thấy long bào màu vàng sáng có cái gì dễ nhìn.
Người đứng đầu thiên hạ vĩ đại như vậy, bên cạnh bao quanh nhiều tiểu mỹ nhân kiều mỵ đáng yêu, trước không nói vẻ ngoài hay là vóc người của các nàng tốt như thế nào, chỉ so về tuổi tuổi liền khiến cho nữ nhân trưởng thành tràn đầy cảm giác uy hiếp rồi.
Hắn tuyệt đối là cố ý!
Biết nàng ghét bên cạnh hắn bao quanh lạn đào hoa (hoa đào nát, ý chỉ mấy cô mỹ nữ đó), cho nên hắn liền ai tới cũng không cự tuyệt, ban đầu vì để nàng vui vẻ mà càn quét sạch sẽ hậu cung, lại bởi vì hắn hạ lệnh mà tràn ngập rất nhiều mỹ nữ.
Muốn khai chiến rồi sao? Chút tài mọn này, không khỏi coi Lam Bán Hương nàng quá yếu!
Nếu như tình cảm của hai người thật đi không nổi nữa, nàng hy vọng lần này chia tay là chia có tôn nghiêm.
Hừ! Lần này hắn đừng mơ tưởng muốn khi dễ nàng.
Lam Bán Hương bày ra khí thế giống như Nữ Vương, chậm rãi đi tới chỗ trống bên cạnh Tát Cách Hán ngồi xuống.
Mặc dù nàng khinh thường, nhưng bây giờ danh nghĩa và vị trí của vị Hoàng Hậu nương nương này lại là bùa bảo hộ của nàng.
Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân bên cạnh một cái, sau đó ánh mắt giễu cợt quay một vòng ở trên người những lạt muội (cô em) trẻ tuổi kia, chỉ thấy những vật nhỏ đáng yêu kia bị lãnh khí quét qua, càng rúc sâu vào trong ngực Vương để tìm kiếm ấm áp.
Hừ, loại trái ôm phải ấp này chắc cũng là mộng đẹp trong suy nghĩ của nam nhân chứ? Không, có lẽ nên nói là mộng đẹp trong mộng đẹp.
Nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trăng sáng, nghĩ tới nam nhân bên cạnh đã hoàn thành khát vọng mơ ước của một nam nhân, còn nàng thì sao?
Rốt cuộc là vì cái gì nàng lại ở chỗ này đây?
Trước kia là vì hắn, vì khát vọng tình yêu của mình, cho nên nàng tham, mơ hồ, không để lý trí lưu lại, cho là mình gặp được đúng nam nhân, có thể có người thương nàng, yêu nàng.
Hiện tại thế nào? Nàng có phải hay không nên viết ra một quyển sách tố cáo trên thế giới vẫn còn các thiếu nữ đang mê luyến Đế Vương, loại sinh vật Vương này thật không nên dễ dàng chạm phải?
Nhẹ thì đau lòng, nặng liền mạng nhỏ cũng bị mất.
"Vương...... Ghét...... Nàng khi dễ người ta......"
Bên tai tiếng oanh oanh yến yến cười huyên náo làm cho nàng giống như đặt mình ở trong quán rượu (quán rượu), khó trách nam nhân đều thích quán rượu, căn bản là hưởng thụ cấp bậc Đế Vương nha!
Thì ra là nàng thật sự là mười phần sai rồi, nam nhân nhìn trung hậu đàng hoàng, trầm mặc chững chạc giống như là lão đầu tử này, căn bản là không có chút đặc biệt nào!
Con quạ trên đời này quả nhiên đều là đen tối giống nhau, nàng thế mà lại hy vọng xa vời có thể gặp được một nam nhân cổ đại trung thực với tình yêu, một lòng với người yêu? Thanh Thanh à Thanh Thanh, có lẽ ngươi không nhìn thấy ta bây giờ mới tốt.
Bộ dáng gượng cười như vậy Lam Bán Hương thật rất uất ức, nhưng nàng sẽ không cứ như vậy bị đánh bại.
Mất đi tình cảm, mất đi tự do, cũng mất đi con đường về nhà, duy nhất còn có, cũng chỉ có lòng tự ái của nữ nhân rồi.
Lam Bán Hương bưng ly rượu lên mỉm cười nghĩ tới, sau đó thong thả ung dung hưởng thụ thức ăn ngon trước mắt, vẫn không có để ý tới ánh mắt âm lãnh giống như muốn thiêu đốt nàng bên cạnh này. Nàng rất muốn nói với hắn, mỹ nhân trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương, không hưởng thụ cho tốt, tại sao phải nhìn chòng chọc nàng?
Tối hôm nay nàng sẽ không làm đố phụ, bởi vì lòng ghen tỵ của nàng chỉ đặt ở trên người nam nhân nàng cho là đáng giá chiếm đoạt!
Bây giờ hắn đã mất đi tư cách, hắn yêu như thế nào liền như thế đó, nàng sẽ không để ý nữa.
Vốn cho là buổi ngắm trăng này có thể cứ như vậy an tĩnh kết thúc, lại không nghĩ rằng người có lòng vừa thấy được Vương đối với Hoàng Hậu nương nương hờ hững, hơn nữa còn có dáng vẻ chán ghét, liền không biết điều mà nghĩ muốn gây sóng gió.
Họ cho là Vương quan tâm mấy lần, liền có cơ hội có thể bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, thậm chí cho là Vương mê luyến Yêu Hậu này như thế, tất cả đều là bởi vì dục vọng của nam nhân! Mà họ, đều có thân thể mê người khêu gợi, trước khi vào cung cũng đón nhận rất nhiều giáo dục, không có nam nhân nào có thể ở trước hương thơm nhuyễn ngọc của các nàng kiên trì quá lâu.
Quan trọng hơn là, họ sẽ không ghen tỵ giống Yêu Hậu đó.
Phải biết nam nhân đều ghét nữ nhân hay ghen tỵ thích ăn dấm, huống chi là nhất quốc chi quân (vua một nước)?
"Vương, nghe nói Hoàng Hậu nương nương ca hát rất êm tai, nô tì chưa từng nghe qua! Hôm nay trăng sáng như vậy, giống như đặt mình ở trong thiên quốc (trên trời, thiên đường), nếu như có thể nghe được thiên khúc (ca hát chỉ có ở trên trời) của nương nương, vậy nô tì có chết cũng không còn gì nuối tiếc rồi."
Lời vừa ra khỏi miệng, Lam Bán Hương phát hiện ánh mắt của tất cả nữ nhân đều rơi vào trên người của nàng, làm cho đôi đũa vốn là gắp được một nửa của nàng ngừng một chút, nhưng vẫn là tiếp tục ưu nhã đưa vào trong miệng, căn bản "Mắt điếc tai ngơ" với những lời thừa thãi này.
Nhưng Tát Cách Hán lại bắt được giây phút dừng lại trong nháy mắt của Lam Bán Hương, tự cho là bắt được nhược điểm của nàng.
"Hoàng Hậu."
Giọng nói trầm thấp khêu gợi vang lên ở bên tai nàng, khiến bàn tay bưng ly rượu của Lam Bán Hương khẽ run lên, lại nhanh chóng uống một ngụm rượu để che giấu.
Sẽ không thật muốn nàng giống như ca nữ, ở trước mặt hồ ly tinh ca hát giải trí cho bọn họ đi?
Nếu như là vậy, người nam nhân này nhất định phải chết!
"Hình như đã thật lâu ta chưa từng nghe qua ngươi ca hát."
Lúc hai người hòa hợp, dưới cây hoa anh đào, trong cảnh hoa anh đào bay tán loạn nàng từng hát qua một lần tình ca cho hắn nghe, không ngờ hắn còn nhớ rõ?
Cái ly trên tay nàng đột nhiên nặng nề để xuống, mặc dù không có tiếng rất lớn, nhưng cũng đủ để cho trên Vũ Cơ võ đài bị sợ đến quên xoay tròn, cứ như vậy cứng ngắc, biến thành pho tượng hóa đá.
"Vương thế này là muốn nô tì để xuống tôn nghiêm của Hoàng Hậu nương nương lấy lòng tiểu mỹ nhân của ngài sao?" Lam Bán Hương cố ý lộ ra một nụ cười xinh đẹp giống như hoa đào nhảy múa trong gió xuân, rực rỡ như vậy, cũng vô cùng chói mắt.
"Đúng vậy."
"Ngươi nói ta liền phải hát sao?" Lam Bán Hương phát huy bản tính ác liệt tới cực điểm.
Tát Cách Hán sắc mặt trầm xuống, bàn tay gần như là muốn bóp vỡ cái ly vô tội này.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Lam Bán Hương chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu giống như ca cơ trời sanh, cái miệng nhỏ hồng nộn chậm rãi hát ra ca khúc ai oán.
"Ta là một đám mây trên bầu trời, thỉnh thoảng chiếu ở tâm của ngươi, ngươi không cần phải kinh ngạc, càng không cần vui mừng, ở trong giây lát bóng dáng liền biến mất, ta ngươi gặp lại ở đêm tối trên biển, ngươi có phương hướng của ngươi, ta có phương hướng của ta, ngươi nhớ cũng tốt, tốt nhất ngươi quên đi, ở nơi này ánh sáng giao nhau......" (L: tha thứ cho khả năng dịch lời bài hát của ta ~~ hiuhiu)
Bài hát 《 Tình cờ 》của Từ Chí Ma là ca khúc nàng thích nhất, không ngờ cùng tâm tình của nàng ở giờ khắc này lại hợp như vậy, nhưng mà hắn lại không thích.
Bởi vì ghét loại tâm tình tiêu cực này, càng không thích bộ dáng đau thương lúc nàng hát bài hát này, giống như đối với hắn đã chết tâm, không muốn kiên trì tiếp nữa, khiến tất cả giống như là mây, một người muốn bay đi, một người lại cưỡng cầu.
Nhưng bài hát ưu sầu rồi lại cực kỳ dễ nghe như vậy, là mọi người chưa từng nghe qua, chẳng lẽ đây chính là thiên khúc sao? Những nử tử khác nghe được không nhịn được hồng vành mắt, càng thêm không nhịn được ảo tưởng tâm tình của nữ tử trong ca khúc khi hát ra bài hát này đối với nam nhân mình yêu thích.
Tại sao có thể không câu chấp như vậy, nguyện ý hóa thành một đám mây? Rồi lại là thâm tình như thế nào, mới nguyện ý hóa thành một đám mây?
"Cô Vương không thích bài hát này, đổi bài khác!" Tát Cách Hán ra lệnh, ánh mắt thâm thúy chặt chẽ nhìn nàng chằm chằm, buồn bã tức giận như vậy, giống như hắn mới là người bị hành hạ, bị thương hại.
Lam Bán Hương chậm rãi nâng lên một nụ cười ngọt ngào, trong nháy mắt đó tất cả mọi người bị nụ cười này mê đảo rồi, mà nhịp tim của Tát Cách Hán càng thêm dồn dập, giống như con chó nhỏ rất lâu không có được sự chú ý của chủ nhân, mong đợi mà không yên lòng.
Lam Bán Hương lên tiếng lần nữa, mọi người cũng mở to hai mắt, mở lớn lỗ tai muốn nghe một chút thiên khúc không phải lúc nào cũng nghe được.
"Yêu là thứ gì, chỉ là một loại trò chơi, tình là trò chơi gì, không phải là vui đùa một chút mà thôi, h. neyda"lingbaby hoặc là gọi ta tiểu thân ái, chỉ cần dụ dỗ ta vui mừng, Diêm Vương tinh cũng cùng ngươi đi, a ~ yêu ngươi yêu đến không sợ chết, nhưng nếu ngươi bắt cá hai tay, vậy đi chết là vừa, a ~ yêu ngươi yêu đến không sợ chết, yêu ta xin ngươi để cho ta điên cuồng một lần......"
Ca khúc hát xong, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, trong đầu không ngừng suy tư ý tứ mình mới vừa nghe được, là loại ý tứ hiện tại bọn hắn nghĩ tới trong đầu kia sao?
Thế nào nghe tràn đầy uy hiếp? Cái gì là bắt cá hai tay? Chém đứt chân sao? Tại sao sau khi chém đứt còn muốn đi chết?
Đang ở lúc mọi người bị thiên khúc so với trước đó càng thêm quái dị này làm cho rối một nùi, Vương vĩ đại của bọn họ lại chậm rãi đứng lên.
"Ngươi!"
"Như thế nào? Bài này tên là 《 yêu ngươi yêu đến chết 》 chẳng lẽ Vương nghe không thích sao? Nhưng nô tì lại cảm thấy rất thích hợp với tâm tình bây giờ." Lam Bán Hương cố ý dùng giọng nói " trẻ con ” đáng yêu nói xong, rõ ràng chính là muốn chọc tức chết hắn.
"Lam Bán Hương, không cần khiêu chiến tính khí của Cô Vương."
Lam Bán Hương chậm rãi thu hồi tươi cười ngọt ngào cố ý ở trên mặt, sau đó mặt không thay đổi hạ mi mắt, giọng điệu khó nén một tia khổ sở nói: "Vương thân ái, hiện tại nô tì mất đi ân sủng, đương nhiên làm thế nào ngài cũng không thích, không vui, như vậy dạy ta làm thế nào đi?"
"Ngươi!" Tát Cách Hán giận đến đỉnh đầu sắp bốc khói rồi, "Tốt! Ngươi thật cho là ta không có ngươi không được phải không? Nếu ngươi khinh thường làm Hoàng Hậu, vậy ngươi đi lãnh cung đi!"
Lam Bán Hương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vốn tưởng rằng nàng sẽ kháng nghị hoặc là tức giận, nhưng không có nghĩ đến nàng chỉ là hít sâu một hơi, sau đó thi lễ với hắn.
"Tạ Vương ân điển."
Sau đó nàng thật giống như là một Hoàng Hậu ưu nhã rời đi hiện trường, giống như lãnh cung kia là nơi nàng hướng tới, mà nàng đuổi theo không kịp muốn đi vào, không để ý âm thanh ly rượu bị hung hăng đập bể trên mặt đất sau lưng một chút nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...