“ Đường Bảo, Tiểu Cốt đã xảy ra chuyện gì!”
“ Tiểu Bất Điếm nhi đã xảy ra chuyện gì!”
Hoa Mãn Lâu và Sát Thiên Mạch gần như đồng thời lên tiếng.
Thanh âm của Đường Bảo run run gần như sắp khóc tới nơi: “ Mẫu thân bị Trường Lưu tam tôn đưa lên đại điện hội thẩm, tất cả bọn họ đều nói mẫu thân phạm phải sai lầm lớn không thể cứu vãn được, ca ca, phải làm sao bây giờ!”
“ Bạch Tử Họa!” Sát Thiện Mạch cắn răng đay nghiến từng từ, tiểu bất điếm nhi làm tất cả để cứu hắn, hắn lại đối đãi với nàng như vậy.
“ Hoa Thất Đồng, chúng ta đi cướp tiểu bất điếm nhi về, ta muốn đi xem xem, có ta ở đây ai dám khi dễ tiểu bất điếm nhi!” Đôi mắt đẹp của Sát Thiên Mạch lạnh lùng liếc qua.
Hoa Mãn Lâu gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hoa Thiên Cốt chịu một chút thương tổn nào.
Đại điện Trường Lưu Sơn.
Trưởng Lão của Giới Luật Các đứng trên Giới Luật Đài, thanh âm không giận tự uy nói lớn: “ Trường Lưu đệ tử Hoa Thiên Cốt, ngươi lén trộm thần khí, tự ý luyện tập cấm thuật, khi sư diệt tổ, thiên địa bất dung.
Kết giao với kẻ phản bội, cấu kết yêu ma, tội không thể tha thứ.
Tự tiện giải phóng yêu thần, dẫn đến tiên ma đại chiến, tử thương vô số, khiến cho bách tính lầm than.
Ngươi đã biết tội?”
Hoa Thiên Cốt nhìn khắp chung quanh tìm kiếm bóng dáng Bạch Tử Họa, người khác có nói như thế nào cũng được nàng chẳng quan tâm, chỉ cần sư phụ che chở nàng, tin tưởng nàng, Hoa Thiên Cốt nàng chết cũng không cảm thấy hối tiếc.
Thế nhưng Bạch Tử Họa không có ở đây, vừa mới giải được độc của Bấc Nguyên Đỉnh cơ thể Bạch Tử Họa hết sức suy yếu, nên Ma Nghiêm đã cố tình không thông báo cho hắn biết.
“ Hoa Thiên Cốt, ngươi còn không nhận tội!” Ma Nghiêm lớn tiếng nói.
Hoa Thiên Cốt cúi đầu, nhất quyết không chịu mở miệng.
“ Giỏi quá a, đây là đồ đệ tốt do Trường Lưu thượng tiên dạy dỗ ra cơ đấy! Đồ đệ phạm ra sai lầm không thể cứu vãn được như thế, theo như ta thấy sư phụ cũng không thiếu công lao!” Ma Nghiêm đay nghiến.
“ Ngươi nói ta như thế nào cũng được, thế nhưng không thể nói sư phụ ta như thế!” Hoa Thiên Cốt phẫn nộ nhìn Ma Nghiêm.
“ Nói như vậy là ngươi đã nhận tội!”
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lạnh lùng nói: “ Thần khí là ta trộm, yêu thần cũng là do ta thả ra, ta lén luyện tập cấm thuật, khi sư diệt tổ.
Nhưng những cái đó và sư phụ ta không có nửa điểm quan hệ, tội của ta ta nhận hết, không cần phải tái thẩm làm gì, xin tam tôn xử phạt.
Cho dù kết quả như thế nào, đệ tử không chút nào dị nghị.”
Sênh Tiêu Mặc nhẹ nhàng lắc đầu: “ Hoa Thiên Cốt, ngươi phạm phải tội lớn như vậy, Trường Lưu Sơn không thể chứa chấp nổi ngươi nữa rồi.
Hôm nay xử ngươi trục xuất sư môn, chịu chín chín tám mươi mốt cây đinh Tiêu Hồn trên Trụ Tru Tiên.”
Lời này vừa ra, cả sảnh đường đều kinh hãi.
Số tiên nhân chết trên Trụ Tru Tiên từ trước tới nay không biết bao nhiêu mà kể, từ chân lên đến đầu đều bị đóng đinh, đừng nói tới chín chín tám mươi mốt cây đinh Tiêu Hồn, với người khác chỉ cần một đinh thôi đã đủ để đau tới sống đi chết lại.
Pháp lực có mạnh thế nào cũng chống lại được cùng lắm là hai, ba mươi cây đinh Tiêu Hồn là tốt lắm rồi.
Đây là một trong những hình phạt tàn nhẫn nhất của Trường Lưu Sơn, đã thế lại còn muốn đóng trên người Hoa Thiên Cốt tận tám mươi mốt cây đinh Tiêu Hồn sao?
“ Vì sao lại phòng Yêu Thần xuất thế?” Thanh âm lạnh như băng truyền tới, Bạch Tử Họa xuất hiện trên đại điện, tuy nhiên sắc mặt hắn vẫn dị thường tái nhợt.
“ Sư đệ, vô luận như thế nào, Hoa Thiên Cốt đã phạm phải tội đại nghịch bất đạo.” Ma Nghiêm hung hãn nói, không cần biết lý do nào, lần này Hoa Thiên Cốt đều không thể chạy thoát.
“ Sư phụ …” Hoa Thiên Cốt si ngốc nhìn Bạch Tử Họa.
Thế nhưng lý do chân chính nàng lại không thể nói ra miệng, lời này một khi thoát ra Bạch Tử Họa sẽ thành một kẻ tội đồ bất trung bất nghĩa.
Hoa Thiên Cốt chậm rãi cúi người sát đất, cắn răng nói ra từng chữ: “ Trường Lưu Sơn đệ tử Hoa Thiên Cốt, tội ác đầy trời, tam tôn nhân từ, đệ tử cam nguyện đền tội.
Chỉ cầu tam tôn khai ân, không trục xuất đệ tử khỏi sư môn.
Cho dù hồn phi phách tán, đệ tử cũng không có nửa lời oán hận.”
Sau khi nói xong nàng liền chăm chú nhìn Bạch Tử Họa.
Vì người này, cho dù chịu bất cứ hình phạt nào nàng cũng cam tâm tình nguyện, cho dù là chết, nàng cũng vẫn muốn làm đồ đệ của Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Cốt, nói không chừng rời xa chính là kết quả tốt nhất, vô luận hắn có bảo vệ nàng tốt như thế nào, Hoa Thiên Cốt vẫn có khả năng bị thương tổn, đều nói Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của hắn, vậy có hay chăng hắn cũng là sinh tử kiếp của đời nàng.
“ Xử phạt đã định.
Hoa Thiên Cốt trục xuất sư môn, chịu bảy bảy bốn mươi chín cây đinh Tiêu Hồn, loại bỏ tiên cốt!” Có thể trở lại làm một người bình thường đối với nàng mà nói lại là chuyện tốt nhất.
Ma Nghiêm ở một bên hài lòng gật đầu, tuy rằng như vậy là đã giảm bớt sự đau đớn của Hoa Thiên Cốt, thế nhưng loại bỏ tiên cốt của Hoa Thiên Cốt sẽ khiến cho nàng đời đời kiếp kiếp không có khả năng tu tiên.
“ Sư phụ, người không thể không cần Tiểu Cốt.” Nàng không nghĩ tới Bạch Tử Họa sẽ nói ra những lời tuyệt tình như vậy.
“ Sư phụ, người không tin con sao?” Hoa Thiên Cốt si ngốc nhìn Bạch Tử Họa lẩm bẩm.
Hắn không thể đối xử với nàng như vậy.
Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Cốt, tâm hắn cũng đang run rẩy, sau này nàng nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn.
“ Lập tức chấp hành!” Bạch Tử Họa nói ra bốn chữ này, lập tức xoay người không nhìn lại nữa.
Hoa Thiên Cốt cứ như cái xác không hồn để người ta lôi lên Trụ Tru Tiên, lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, sư phụ thực sự không cần nàng …
Có thể nàng đã sai ngay từ đầu rồi, yêu phải người không nên yêu, thế nhưng vì sao, cho đến tận lúc này nàng vẫn không hối hận.
Giới Luật Các thủ tọa đứng ở một bên bắt đầu tường thuật lại tội trạng của nàng một lượt, sau đó tuyên bố chấp hành hình phạt.
Hoa Thiên Cốt bị trói chặt trên Trụ Tru Tiên, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nàng chỉ mải si ngốc nhìn người kia.
Bạch Tử Họa lại cố ý lảng tránh Hoa Thiên Cốt.
Hắn không thể nhất thời mềm lòng, hắn đã hại Hoa Thiên Cốt thành ra như thế rồi.
Vì đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cây đinh Tiêu Hồn đầu tiên nhanh chóng đâm vào cổ tay trái Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt không đề phòng, nhịn không được gào lên một tiếng thê lương thảm thiết, khiến cho ai nấy nghe được đều một trận run sợ.
Hoa Thiên Cốt run rẩy nhắm mắt lại, đau đớn như vậy nàng từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay là lần đầu tiên, từ cổ tay lan dần ra tứ chi, cho tới tận da đầu cũng mang tới cảm giác tê dại.
Máu tràn ra từ trên Trụ Tru Tiên chảy dài, đổ đầy vào trong từng kẽ hở, khiến cho xung quanh khoác một lớp màu mới.
Cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư nhất tề xông lên.
Bất quá lần này Hoa Thiên Cốt lại không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng.
“ Tiểu bất điếm nhi, không có chuyện gì chứ.” Hoa Mãn Lâu và Sát Thiên Mạch đồng thời xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Cốt.
Bởi có Hoa Mãn Lâu thủ hộ, Sát Thiên Mạch chỉ dính phải một cây đinh Tiêu Hồn, thế nhưng đối với thân thể còn chưa có kịp khôi phục thì Sát Thiên Mạch vẫn ăn không tiêu.
“ Thiên Mạch.
Ngươi mang theo Tiểu Cốt đi trước đi.
Ta sẽ đuổi theo sau.”
“ Ta đã nói mà quả nhiên là nghiệt súc này đã cấu kết với Ma giới!” Ma Nghiêm lớn tiếng quát.
Sát Thiên Mạch trừng mắt nhìn Ma Nghiêm, nếu không phải thân thể hắn bây giờ còn chưa có khôi phục lại, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho cái lão đầu thối tha này.
“ Tỷ tỷ, muội không muốn đi!” Hoa Thiên Cốt vẫn kiên định với ý kiến của mình, nàng biết lần này nàng mà rời đi thì sẽ thực sự không còn bất cứ quan hệ gì với Bạch Tử Họa nữa.
“ Thần khí là do ta cướp, Yêu Thần cũng là do ta thả ra, tất cả những điều này đều không liên quan đến Hoa Thiên Cốt.” Hoa Mãn Lâu chậm rãi nói.
“ Ngươi là huynh trưởng của nàng, đương nhiên sẽ bênh vực nàng!” Ma Nghiêm khô cằn nói, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới biện hộ thay cho Hoa Thiên Cốt, hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng.
“ Thiên Mạch, mang theo Tiểu Cốt ly khai trước, ta không muốn để muội ấy nhìn thấy ta trong bộ dạng này.” Hoa Mãn Lâu ôn nhu nói với Sát Thiên Mạch.
Sát Thiên Mạch gật đầu, ngón tay khẽ điểm trên người Hoa Thiên Cốt, khiến cho Hoa Thiên Cốt vừa mới một giây trước vẫn còn đang giãy giụa chìm sâu vào giấc ngủ.
“ Không cho phép bọn hắn rời khỏi Trường Lưu Sơn!” Ma Nghiêm nổi giận quát.
Thế nhưng những người này đâu phải là đối thủ của Hoa Mãn Lâu, chỉ thấy ống tay áo Hoa Mãn Lâu vung lên, những người đó đều ngã rạp xuống đất,
Thực lực của Trường Lưu tam tôn hóa ra đánh không lại một Hoa Mãn Lâu.
Sát Thiên Mạch cứ như vậy ôm Hoa Thiên Cốt đường đường chính chính theo cửa chính mà rời đi : ‘‘ Ta chờ ngươi.’’ Trước khi xoay người rời đi Sát Thiên Mạch nói với Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu gật đầu cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...