Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch


Bởi vì Hoa Thiên Cốt thụ thương, nên Bạch Tử Họa đã phá lệ cho Hoa Mãn Lâu được ở lại Trường Lưu Sơn một thời gian.
Lần này sau khi Hoa Thiên Cốt trở về, nàng cảm giác được ánh mắt của mọi người nhìn nàng không giống nhau, trước đây Nghê Mạn Thiên luôn dẫn đầu một đám đệ tử bắt nạt nàng, nhưng bây giờ khi thấy nàng bọn họ chẳng ai bảo ai đều núp ra xa.
Hoa Thiên Cốt nhéo nhéo mặt mình, chẳng lẽ bản thân nàng biến thành quái vật hay sao mà mọi người ai nấy đều tránh xa ba mét vậy.
Nàng có thể từ Thất Sát Điện không bị thương tích xây sát gì trở về, ở trong mắt mọi người tồn tại của Hoa Thiên Cốt nàng đã chẳng khác nào quái vật.
Bất quá vẫn còn Khinh Thủy là bình thường.
“ Tiểu Cốt, cậu đã về rồi.’’ Ở phía xa nhìn thấy bóng dáng của Hoa Thiên Cốt Khinh Thủy đã mau chóng phi thân tới.
“ Tiểu Cốt, cậu thật lợi hại nha, Thất Sát Điện có hình thù như thế nào, có phải giống như trong lời đồn có thật nhiều yêu ma quỷ quái?’’ Khinh Thủy có chút hưng phấn hỏi.
“ Rất bình thường nha, tuy nhiên có chút tối tăm.’’ Hoa Thiên Cốt chuyển hướng sang Khinh Thủy: “ Khinh Thủy, cậu nói cho tớ nghe, tất cả mọi người làm sao vậy?”
“ Hiện tại toàn bộ Trường Lưu Sơn ai ai cũng biết cậu từ Thất Sát Điện đoạt lại Xích Thuyên Thiên, hiện tại còn ai dám bắt nạt cậu đâu chứ.’’
“ Từ Thất Sát Điện đoạt lại Xích Thuyên Thiên?” Hoa Thiên Cốt trợn to cả hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Đây chắc chắn là tung tin vịt trong truyền thuyết nha, bịa đặt ăn không nói có không có tí gì liên quan đến sự thật.
“ Khinh Thủy cậu có tin không, tới cả tớ cũng không tin.’’ Hoa Thiên Cốt trưng khuôn mặt khổ qua.
“ Người nào tin thì chính là kẻ ngốc.’’ Đường Bảo đột nhiên từ trong người Hoa Thiên Cốt xông ra nói.
“ Đường Bảo, con cũng không thể nói mẹ như vậy nha.’’ Hoa Thiên Cốt trạc trạc cái bụng tròn vo của Đường Bảo.

Đường Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của nó: “ Mẫu thân là lợi hại nhất, việc này đương nhiên là mẫu thân ta làm.’’ Tuy giọng nói đầy chân thành tha thiết, nhưng lại làm cho người nghe có cảm giác đang vuốt mông ngựa.
“ Đường Bảo.’’ Hoa Thiên Cốt lại muốn trạc nó, cơ thể nho nhỏ tròn xoe của Đường Bảo lập tức có phản ứng.
“ Mẫu thân, Đường Bảo đi chơi với ca ca của mẫu thân, khi nào ăn cơm thì mẫu thân tìm Đường Bảo nha.’’ Đương Bảo chạy trốn nhanh như một làn khói.
Khinh Thủy một bên cười ngặt nghẽo: “ Mặc kệ sự thật là như thế nào, Tiểu Cốt, tớ chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ dám bắt nạt cậu nữa.

Đây cũng là một chuyện tốt phải không?”
Hoa Thiên Cốt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “ Mặc kệ đi, chuyện của người ta thì mặc kệ đi, lo chuyện của bản thân mình là được rồi.’’
“ Thiên Cốt, chúng ta còn phải đi học nha, còn vài ngày nữa là tới tiên kiếm đại hội rồi đó.’’
“ Nha!’’ Hoa Thiên Cốt ảo não gõ đầu mình, dạo này cứ mải mê suy nghĩ chuyện ở Mao Sơn, thiếu chút nữa thì quyên béng đi mất tiên kiếm đại hội.
“ Chúng ta mau đi đi.’’ Hoa Thiên Cốt lôi kéo Khinh Thủy vội vã chạy tới lớp học, hoàn toàn không nhớ ra thân thể mình vẫn còn thương tích, ở tiên kiếm đại hội nàng phải thể hiện cho thật tốt, nhất định nàng phải trở thành đồ đệ của Tôn Thượng Bạch Tử Họa.
Bên này, Hoa Mãn Lâu vừa mới mở cửa phòng, lại phát hiện có người ở bên trong.
‘‘ Hoa huynh, thấy ta tựa hồ rất kinh ngạc.’’ Trong phòng Đông Phương Úc Khanh đang nhàn nhã thưởng thức trà.
Hoa Mãn Lâu cười cười: ‘‘ Qủa thật có đôi chút.’’ Dựa theo quy định của Trường Lưu Sơn, hẳn đã qua thời gian cho phép người nhà lên thăm hỏi rồi đi.
‘‘ Thân phận công tử nhà ta có chút đặc thù.’’ Đông Phương Úc Khanh giải thích có như không.
Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái rồi cũng không hỏi han gì thêm nữa, từ trước tới nay Hoa Mãn Lâu đều không thích tìm tòi nghiên cứu bí mật của người khác, trừ phi người nọ cam tâm tình nguyện hướng bản thân hắn kể ra.
‘‘ Hoa huynh có hay không còn nhớ huynh còn nợ ta một chầu rượu?’’

‘‘ Tất nhiên là nhớ kỹ, thế nhưng hôm nay tại hạ không nghĩ rằng sẽ gặp được Đông Phương huynh, nên không có chuẩn bị.’’ Hoa Mãn Lâu hắn từ trước tới nay luôn nói được làm được.
Nghe Hoa Mãn Lâu gọi mình là Đông Phương huynh mà không phải là Đông Phương hay Dị Hủ Quân, trong lòng Đông Phương Úc Khanh có chút gì đó thoải mái không nói lên lời.
Trong thiên hạ người duy nhất biết thân phận thật sự của hắn e chỉ có người trước mắt này mà thôi.

Sở dĩ như thế nên Đông Phương Úc Khanh ở trước mặt Hoa Mãn Lâu luôn thả lỏng dị thường, không cần che dấu bản tính.
Hơn nữa Hoa Mãn Lâu là người duy nhất mà Đông Phương Úc Khanh không thể nhìn thấu được, điều này làm cho hắn có chút tò mò hứng thú tìm hiểu và ở chung.
‘‘ Dưới chân Trường Lưu Sơn có một hộ nông gia chuyên nhưỡng rượu, rượu nhà này cất hết sức tinh khiết và thơm ngon.’’ Đông Phương Úc Khanh cười nói với Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu cười cười: ‘‘ Vậy đêm nay chúng ta đối ẩm được không?’’
‘‘ Nhà Vương đại nương cách đó không xa nuôi heo rất béo, móng heo nhà nàng ăn không tệ.’’
Hoa Mãn Lâu gật đầu.
Sau đó Đông Phương Úc Khanh còn đưa ra rất nhiều yêu cầu, một chầu rượu khoán bỗng chốc trở thành một bàn mãn hán toàn tịch.
Thế nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn đều gật đầu, không có một điểm cự tuyệt.
‘‘ Hoa Mãn Lâu ngươi là người tốt tính nhất mà ta từng thấy qua, đặc biệt dưới tình huống kẻ đòi hỏi ngươi còn là một người nam nhân.’’ Nói trắng ra là Đông Phương Úc Khanh hắn tốt cũng không tốt đến nước như này.
Hoa Mãn Lâu cười cười, ôn nhu của hắn từ trước tới nay không phân biệt già trẻ nam nữ.
‘‘ Bất quá cảm giác này thực sự khá là tốt.’’ Đông Phương Úc Khanh híp hai mắt vắt chân chữ ngũ ngoe nguẩy mà phán rằng, một người như vậy nếu có thể tiến vào Dị Hủ Các, phỏng chừng vị trí của hắn có thể đổi là được rồi.

Hoa Mãn Lâu đi không xa, liền cảm giác được ở phía sau có ánh mắt đang dõi theo hắn.
Hắn dừng lại cước bộ, điểm mũi chân một cái liền xuất hiện ở ngay trước mặt người nọ.
Người đó không ai khác chính là Nghê Mạn Thiên, nàng ta biết Hoa Mãn Lâu xuất hiện ở Trường Lưu Sơn, luôn luôn cần cù hiếu học như Nghê Mạn Thiên hôm nay lại ngang nhiên trốn học, tiếc rằng Hoa Mãn Lâu lại đang ở trong phòng Đông Phương Úc Khanh, Nghê Mạn Thiên chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng chờ cho tới khi Hoa Mãn Lâu đi ra.
Thế nhưng vừa nhìn thấy Hoa Mãn Lâu, Nghê Mạn Thiên lại cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên vẫn lẽo đẽo đi theo sau Hoa Mãn Lâu không dám lộ diện, định bụng chờ khi điều chỉnh tâm trạng của bản thân tốt hơn thì mới hiện thân trước mặt Hoa Mãn Lâu.
‘‘ Tiểu cô nương này không phải là người lần trước ngự kiếm với Tiểu Cốt đấy sao?’’ Hoa Mãn Lâu tươi cười hỏi.

Hoa Mãn Lâu khá thưởng thức những kẻ có chút văn nhã.
‘‘ Vâng.’’ Nghê Mạn Thiên có chút hoảng hốt trả lời, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, nàng không nghĩ tới việc Hoa Mãn Lâu còn có thể nhận ra nàng là ai.
‘‘ Ta là Nghê Mạn Thiên, là … là là hảo bằng hữu của Hoa Thiên Cốt.’’
‘‘ Là hảo bằng hữu của Tiểu Cốt nha.’’ Hoa Mãn Lâu cười càng thêm ôn nhu, nụ cười này thiếu chút làm cho Nghê Mạn Thiên nhũn cả người ra.

Một lời nói dối qua quýt như thế cũng có thể đối lấy nụ cười của người nọ, Nghê Mạn Thiên cảm thấy vô cùng đáng giá.
‘‘ Tiểu Mạn Thiên, ngươi có chuyện gì không?’’ Hoa Mãn Lâu ôn nhu hỏi han.
Nghê Mạn Thiên lúc này cảm thấy trong đầu trông không, tựa như không còn có thể nghe thấy nhìn thấy được bất kỳ một thứ gì nữa.

Bên tai nàng lúc này vang vọng ba chữ ‘Tiểu Mạn Thiên’.
‘‘ Ta, ta không sao! Đại ca ca, ta có việc, đi trước.’’ Lúc này giữa hành động và lời nói của Nghê Mạn Thiên đã có sự không ăn khớp.
Bởi vì xấu hổ, Nghê Mạn Thiên đỏ bừng mặt nhanh chóng ly khai.

‘‘ Mất mặt, thật mắc cỡ chết người.’’ Nghê Mạn Thiên nàng lớn bằng chừng này chưa bao giờ luống cuống như vậy cả, nàng vừa vừa vừa nghĩ.

Chờ chạy đủ xa rồi, nàng mới dám dừng lại.
Nàng có chút si mê nhìn về hướng Hoa Mãn Lâu đang đứng: ‘‘ Tại sao trên đời này lại có một con người ôn nhu như vậy cơ chứ?’’
Hoa Mãn Lâu bây giờ mới trở về Trường Lưu Sơn là bởi vì cùng đi chuẩn bị đồ nhậu cùng Đông Phương Úc Khanh nghe hắn nói đông nói tây cả một buổi chiều, chờ tới khi trở lại Trường Lưu Sơn thì đã là trời tối.
Đông Phương Úc Khanh nhìn Hoa Mãn Lâu xách túi lớn túi bé mặt đầy tiếu ý.
Bọn họ đi tới một rừng cây nhỏ gần Trường Lưu Sơn, cảnh sắc ở đâu rất tốt, rất phù hợp để uống rượu tâm sự.
‘‘ Hoa Mãn Lâu, ngươi có biết đánh đàn?’’ Không biết từ lúc nào Đông Phương Úc Khanh đã không còn xưng hô Hoa Mãn Lâu là Hoa huynh nữa.
Hoa Mãn Lâu gật đầu.
‘‘ Như vậy rất tốt.’’ Đông Phương Úc Khanh cười to nói.
Hắn từ phía sau xuất ra một cây đàn cổ: ‘‘ Thử đàn cho ta nghe một khúc?’’
Hoa Mãn Lâu mỉm cười bước tới trước mặt của Đông Phương Úc Khanh, Hoa Mãn Lâu hắn yêu nhất là hoa thứ nhì là cầm.
Hoa Mãn Lâu đưa tay đùa giỡn dây đàn, trần duyên trung tiếng đàn, như nguyệt kiểu ba rừng, dần dần như thủy triều bốn phía lái đi, như núi truyền từ u cốc trung trườn mà đến, chậm rãi chảy xuôi.
Tiếng đàn lọt vào tai, thấm vào ruột gan.
Ánh trăng rơi trên người của Hoa Mãn Lâu, giờ khắc này hắn phiêu dật xuất trần như tiên.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui