Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Hoa Mãn Lâu tựa người vào thân cây trong rừng bồi hồi, mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn lạc đường.

Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn không có hốt hoảng, hắn cứ từ từ đi lại trong rừng cây, tựu như hắn chỉ tới đây để tản bộ.

” Cứu mạng, cứu mạng, cứu cứu ta.” Tiếng cầu cứu hư nhược từ nơi cách đó không xa truyền tới.

Hoa Mãn Lâu dậm chân, sau đó đi theo tiếng kêu.

Hắn ngửi thấy được một mùi máu tanh, hơn nữa căn cứ vào giọng nói của người này, Hoa Mãn Lâu đã có thể hiểu chuyện gì xảy ra.

Hoa Mãn Lâu đứng trước người nọ điểm một vài huyệt đạo để người nọ cầm máu, ” Lão bá, ngươi kiên nhẫn một chút, ta sẽ giúp ngươi gớ cái bẫy thú này ra.”

” Cám ơn ngươi, tiểu huynh đệ.” Lão nhân cảm kích nhìn Hoa Mãn Lâu, thanh âm của hắn hết sức suy yếu.

Chẳng qua là nhấc tay chi lao, bẫy thú kia vừa được Hoa Mãn Lâu gỡ ra. Cái bẫy kia ước chừng dài hơn hai tấc làm từ sắt cứng, xem ra vị lão bá này không thể nào đi về nhà được nữa rồi.

” Lão bá, để ta đưa ngươi về nhà.”

” Cái này, cái này sao cứ làm phiền ngươi như thế được chứ.”

Hoa Mãn Lâu cười: ” Không có gì, lão bá ngươi chỉ cần chỉ đường cho ta là được rồi.”


” Vậy thì phiền cho tiểu huynh đệ rồi.” Khuôn mặt lão bá hiện lên sự áy náy, nhưng là bây giờ quả thực hắn cũng không thể về nhà được.

Hoa Mãn Lâu cõng lão nhân tới một ngôi nhà nhỏ cạnh con suối cuối làng, đó chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ bé được xây dựng tùy ý bên suối, dáng vẻ hết dức lụi bại.

” Tiểu huynh đệ, ngươi đưa ta tới đây là được rồi, chốc nữa nữ nhi nhà ta sẽ tới đón ta.” Lão nhân vội vành bước xuống, bộ dáng kia như sợ sẽ liên lụy tới Hoa Mãn Lâu vậy.

Hoa Mãn Lâu trên mặt ý cười doanh doanh: ” Không sao, lão bá ta đem ngươi đưa qua là được.” Chiếc cầu gỗ kia thoạt nhìn rất sơ sài, Hoa Mãn Lâu vừa mới bước lên đã phát ra những âm thanh kẽo kẹt rợn người.

” Tiểu huynh đệ, ý tốt của ngươi ta xin nhận, ngươi ở bên ngoài mới tới đi.”

Hoa Mãn Lâu: “Nơi này chẳng lẽ không phải là phủ Hoài An?”

Lão nhân lắc đầu một cái, sau đó thở dài: ” Vậy sao ngươi vẫn nên rời đi mau một chút, ngươi đã giúp đỡ ta như thế mà ta lại chẳng biết nên báo đáp thế nào.”

Từ lời nói của lão nhân Hoa Mãn Lâu nghe ra rất nhiều ý tứ bất đắc dĩ, càng như vậy Hoa Mãn Lâu lại càng quyết chí ở lại.

Hoa Mãn Lâu chính là như vậy, hắn đối với người nào cũng rất tốt, ở trong lòng hắn, cho tới bây giờ hắn cũng không kỳ thị bất luận kẻ nào, người đang gặp nạn gặp hắn hắn sẽ tận lực giúp đỡ hết mình.

Bằng không tại sao người đời đều nói Hoa Thất Đồng ung dung khoan hậu, nhân từ thiện lương, tính cách phóng khoáng, không màng danh lợi.

Hoa Mãn Lâu cười cười: ” Lão bá bá, ta lạc đường. Người có thể hay không có thể cho ta ở nhờ vài hôm?”


Hoa Mãn Lâu tìm đại một cái cớ để lưu lại, nhưng tính kỹ lại hẳn là không sai, hắn quả thực cũng không biết mình nên đi đâu về đâu.

” Phụ thân, phụ thân, người rốt cục cũng đẫ về.” Một tiểu nữ hài vui vẻ chạy lại.

” Vị đại ca này là…” lời còn chưa nói hết, nữ hài liền chăm chú vào cái chân đang đẫm máu của lão nhân.

” Phụ thân lại bị thương…” ánh mắt của nàng trầm hẳn xuống, thanh âm run rẩy, nhưng không có rơi nước mắt.

” Thiên Cốt, phụ thân không sao, con không cần khẩn trương, chẳng qua là một tiểu thương mà thôi.”

Nữ hài ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ cười, ” Kia Tiểu Cốt đi mời đại phu nhé.”

Hoa Mãn Lâu kéo lại Hoa Thuên Cốt đang muốn chạy đi: “Tiểu muội muội, Đại ca biết chút ít y thuật, để ta chữa trị cho cha ngươi có được hay không?”

Hoa Thiên cốt ngốc lăng tại trận, nàng lớn tới chừng này rồi còn chưa có nhìn qua nụ cười nào ôn nhu như thế.

Hoa Thiên Cốt bát tự rất xấu, âm khí quá nặng, thiên sát cô tinh, trăm năm khó gặp.Cho nên nàng vừa chào đời đã là ôn thần trong thôn, nàng khác chết mẫu thân, mang đến cho những người xung quanh vận rủi, phụ thân nàng là một tú tài thi rớt nhiều năm, bởi vì mệnh cứng rắn mới có thể nuôi dưỡng nàng tới ngày hôm nay.

Tuy đã lớn, nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn mang dáng vóc nhỏ bé, mỗi người nhìn thấy nàng đều như thấy bệnh dịch mà lảng tránh xa xa. Ngay cả phụ thân vì khúc mắc với mẫu thân mà rất ít khi cười với nàng.


Hoa Thiên Cốt cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời nàng, nàng quả thực thật tham luyến nụ cười ấy, nhưng nàng không thể liên lụy vị đại ca này.

Hoa Thiên Cốt lắc đầu một cái: “Vị đại ca này, người vẫn nên mau mau đi một chút, nếu không Tiểu Cốt sẽ làm liên lụy tới huynh.”

Hoa Mãn Lâu cười xoa đầu Hoa Thiên Cốt: “Nhưng đại ca bị lạc đường rồi, Tiểu Cốt nguyện ý cho ta ở nhờ không?”

Hoa Thiên Cốt sáng mắt lên, nàng nhìn phụ thân: “Đại ca này lạc đường, chúng ta có thể thu lưu hắn được không?”

Nàng giương đôi mắt cún con chờ đợi, bộ dáng kia của nàng chỉ sợ phụ thân sẽ không đồng ý.

Ông lão có chút do dự, trời thì đã tốt, Tiểu Cốt không thể đi đường, bản thân lão cũng không thể dẫn đường, hắn nghĩ nghĩ rốt cục cũng cắn răng gật đầu một cái.

Hoa Thiên Cốt gần như là nhảy cẫng lên, tuy nàng không nói không rằng, nhưng Hoa Mãn Lâu có thể cảm nhận được nàng đang vô cùng vui mừng.

” Đại ca ca, chúng ta nhanh đi thôi.” Hoa Thiên cốt cao hứng lôi kéo Hoa Mãn Lâu chạy về phía căn nhà gỗ nhỏ, lúc này dường như cả tiếng cầu gỗ kẽo kẹt cũng phát ra thật êm tai.

Đi vào nhà gỗ, nơi này hết sức đơn sơ, chỉ có hai miếng ván gỗ ghép thành giường cùng với một cái bàn gỗ nhỏ, nhưng lại rất sạch sẽ. Nếu nói trong nhà có cái gì đáng tiền, chắc cũng chỉ có tấm áo khoác da chó ghép từ da của chín con chó đen trên người Hoa Thiên Cốt, tấm áo ấy là bùa bảo mệnh của Hoa Thiên Cốt, có công hiệu trừ tà, có nó Hoa Thiên Cốt mới có thể bình an sống tới tuổi 12.

” Tiểu Cốt, con lại đây làm gì, không thể cởi cái áo khoác đó xuống.” Lão nhân cáu kỉnh ngăn cản Hoa Thiên Cốt đang định cởi tấm áo khoác kia ra.

” Nhưng là phụ thân, người đang bị thương, vết thương ngày hôm qua da thịt còn chưa lành sẹo.” Tiểu Cốt quật cường muốn cởi ra lớp áo khoác ngoài.

Hoa Mãn Lâu đè tay nàng lại, hắn cởi chính áo khoác của mình xuống, đắp lên người ông lão.

Bên trong hắn chỉ mặc đan y, ở trong cảnh mùa đông giá lạnh này may là võ công hắn cao cường, nếu không sẽ chết lạnh.


Lão nhân dĩ nhiên là không chịu đắp: “Vị huynh đệ này, ngươi vẫn là nhanh mặc vào đi, ta không cần.”

Hoa Thiên Cốt cũng nhất quyết không cho: ” Đại ca ca, huynh mau mặc vào đi, nếu không sẽ rất lạnh.”

Hoa Mãn Lâu cười cười, trong cơ thể ngưng tụ một cỗ nội lực, chỉ thấy trên tay hắn cũng mang theo một luồng hơi ấm: “Tiểu Cốt, muội lại đây cầm thử tay ta một chút.”

Hoa Thiên Cốt mở to mắt nhìn chằm chằm hắn: ” Đại ca ca, huynh thật khỏe mạnh nha, tay rất ấp áp.”

Hoa Mãn Lâu cười cười: ” Cho nên Tiểu Cốt à, ca ca sẽ không lạnh.”

Hoa Thiên Cốt: ” Nhưng là… Nhưng là…”

Hoa Mãn Lâu xoa đầu Hoa Thiên Cốt: “Tiểu Cốt ngoan, nghe lời ca ca, ngày mai cùng ca ca lên núi hái thuốc được không.”

Hoa Tiên Cốt gật đầu một cái: ” Ca ca, ta chia áo khoác cho huynh một nửa, có được hay không.”

Hoa Mãn Lâu bịt mắt Hoa Thiên Cốt lại: ” Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm lắm đó.”

” Tiểu huynh đệ.” Ông lão vừa muốn mở miệng, Hoa Mãn Lâu liền nhắm hai mắt lại, hô hấp trầm ổn,bộ dáng giống như sẽ lập tức đi ngủ.

Khóe mắt ông lão có chút ướt át, đã nhiều năm trôi qua, hắn là người đầu tiên đối xử tốt với họ tới vậy.

Đêm rất yên tĩnh, bàn tay của Hoa Mãn Lâu vô cùng ấm áp, đêm nay là đêm đầu tiên Hoa Thiên Cốt có thể an ổn ngủ qua đêm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui