Sở Mộ Hiên cùng Cẩm Nhi trốn trốn tránh tránh như vậy gần hai tháng, bụng Sở Mộ Hiên càng ngày càng lớn, gần đây ngay cả xoay người cũng có chút khó khăn, đồng thời trạng huống đau bụng càng ngày càng nhiều, may mắn Cẩm Nhi cũng có chút y thuật, đứa nhỏ mới có thể giữ lại được.
Tuy rằng đứa bé an toàn, nhưng tình hình Sở Mộ Hiên vẫn không mấy lạc quan, Cẩm Nhi cảm thấy cứ phiêu bạt như vậy không phải chuyện gì tốt, trước mắt quan trọng nhất là tìm một chỗ an cư, giúp Sở Mộ Hiên an tâm đãi sản.
Nói thì dễ, nhưng để tìm một nơi thích hợp không phải điều dễ dàng, có thể tránh Tư Đồ Thanh Lăng truy lùng, địa phương này phải bí mật, nhưng mặt khác, Sở Mộ Hiên lại không muốn rời Minh Thụy quốc, một mực muốn sinh con ở nơi Tư Đồ Thanh Lăng quản hạt, cho nên hai người khó khăn hồi lâu, tại một thôn trang vắng vẻ ở biên cảnh Minh Thụy quốc mà thuê một gian phòng sinh sống.
Đợi tới khi hai người cuối cùng cũng có thể yên ổn, Sở Mộ Hiên đã mang thai tháng thứ sáu, bụng hắn cao cao hở ra, chỉ mới sáu tháng mà bụng nhìn như phụ nhân bình thường hoài thai tám tháng. Cẩm Nhi thấy Sở Mộ Hiên như vậy thì nghi hoặc không thôi, sau khi cẩn thận bắt mạch lại, hắn liền thông báo một tin tức khiến Sở Mộ Hiên kinh ngạc: Trong bụng Sở Mộ Hiên hoài chính là song thai!
Sau khi biết được trong bụng có hai cục cưng, Sở Mộ Hiên vừa mừng vừa sợ, còn Cẩm Nhi thì càng thêm lo lắng, nếu chiếu theo phụ nhân bình thường, người hoài song thai khi sinh nguy hiểm hơn rất nhiều so với những người khác, mà Sở Mộ Hiên lại là nam tử, hậu đình vốn hẹp, hơn nữa thời gian mang thai lại không được bảo dưỡng tốt, đợi tới khi sinh sản khẳng định càng thống khổ, lấy y thuật nửa vời của bản thân, đợi tới khi Sở Mộ Hiên sinh nở, thật sự có thể dám chắc bảo vệ phụ tử ba người này bình an sao?
Đương nhiên, Cẩm Nhi đem lo lắng của mình giấu trong lòng, vì sợ Sở Mộ Hiên lo lắng, hắn không dám nói gì với Sở Mộ Hiên.
Đảo mắt đã tới mùa đông, thời tiết cực kì rét lạnh, Sở Mộ Hiên vốn thân thể bạc nhược, hơn nữa hai hài tử trong bụng lại cực kì hoạt bát, luôn trong bụng nhích tới nhích lui, Sở Mộ Hiên không khỏe cũng càng thêm rõ ràng, trừ bỏ đau bụng, chân cũng bắt đầu phù thũng, ngay cả đi đường cũng có chút khó khăn, hơn nữa bụng lại càng ngày càng lớn, cho nên bình thường Sở Mộ Hiên đều chỉ nằm trên giường, hết thảy mọi việc đều giao cho Cẩm Nhi lo toan. Đừng thấy Cẩm Nhi tuổi còn nhỏ, làm việc gì cũng đều gọn gàng ngăn nắp, chăm sóc Sở Mộ Hiên cũng không ngoại lệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...