Đau đớn trong bụng như phiên giang đảo hải mà tra tấn Sở Mộ Hiên, máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ hạ thể, nhưng Sở Mô Hiên lại chẳng hề bận tâm, hắn nén đau ngồi dậy, hai tay run run nâng khối thịt nằm trong vũng máu, nước mắt không nhịn được trào ra.
“Hài tử, phụ thân xin lỗi con, là phụ thân không bảo vệ con tốt, thực sự xin lỗi….” Sở Mộ Hiên thì thào nói với thai nhi còn chưa thành hình, lặp đi lặp lại.
Sở Mộ Hiên nâng niu tiểu sinh mệnh yếu ớt kia, lại không ngừng trách cứ bản thân mình, tuy rằng lúc đầu tiểu sinh mệnh chứa trong mình huyết mạch của Tư Đồ Thanh Lăng khiến Sở Mộ Hiên không biết phải giải quyết thế nào, nhưng đến khi thực sự mất đi nó, tâm lại rất đau, rất đau.
Lúc bấy giờ trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại những cố gắng của bản thân để bảo trụ đứa nhỏ, rốt cuộc vẫn chẳng thể lưu lại, nghĩ đến đây, Sở Mộ Hiên liền hận, hận bản thân không thể bảo vệ đứa bé; Hắn càng hận Tư Đồ Thanh Lăng, vì người kia đẩy, mới hại chết thân sinh cốt nhục của mình.
Nghĩ đến đây, Sở Mộ Hiên cười lạnh, lẩm bẩm: “Tư Đồ Thanh Lăng ơi Tư Đồ Thanh Lăng, người có biết không, ngươi từng có một đứa con còn chưa được sinh ra đã chết yểu, hơn nữa nó chết trên chính tay của ngươi!” Sở Mộ Hiên lúc này đột nhiên có khoái cảm trả thù, hắn nói cho bản thân, nhất định không thể chết, nhất định phải sống, một ngày nào đó, hắn muốn tận mắt thấy Tư Đồ Thanh Lăng thống khổ, Tư Đồ Thanh Lăng hối hận.
Ham muốn sống khiến cho Sở Mộ Hiên cảm giác được hạ thể đau đớn, lúc này hắn mới phát hiện, huyệt khẩu dưới thân vẫn đang không ngừng trào ra máu tươi. Hắn dùng hết sức lực, không dễ dàng gì mới có thể xé ra một đoạn vải từ quần áo trên người, hạ quyết định, Sở Mộ Hiên nhắm mắt lại, cắn môi, liền đem đoạn vải đút vào trong nội huyệt, ý định ngăn cản máu tươi trào ra.
Không lâu sau, mảnh vải đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng huyết vẫn chảy ra không ngừng từ huyệt khẩu. Sở Mộ Hiên biết một chút y thuật, hiểu không thể cứ để máu tươi chảy mãi như vậy, tay đã không cách nào dụng được lực hơn nữa, liền dùng răng cắn tiếp một phần lớn vải trên tay áo, đẩy tiếp vào nội huyệt.
Hạ thể kịch liệt đau đớn khiến Sở Mộ Hiên gần như sắp hét lên, vì không muốn binh lính bên ngoài nghe thấy, Sở Mộ Hiên cắn chặt ngón tay, muốn ngăn cản miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Không biết ép buộc bao lâu, nhét bao nhiêu vải, huyết cuối cùng cũng ngừng, Sở Mộ Hiên sức cùng lực kiệt ngay tại nơi Huyết Hà (nơi máu chảy thành sông ~ nhưng ta thấy cái này nghe cứ như trong chiến tranh ý nên thôi k thuần Việt nó ra nữa >_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...