Tư Đồ Thanh Lăng bị Hoa Thần Hạo một phen đùa giỡn, lại thêm việc bản thân cũng không nắm rõ tung tích của Sở Mộ Hiên, trong lòng lập tức bức bối, sẵng giọng bỏ lại một câu cho chư vị tướng quân: “Các ngươi ở lại thảo luận chi tiết, trẫm tuần tra quân doanh”, liền lập tức đi khỏi đại trướng.
Sắp khai chiến, binh lính đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tư Đồ Thanh Lăng lòng vòng nửa giờ, cảm thấy không hứng thú, đột nhiên muốn tới hỏa doanh ngó xem bình thường binh lính ăn uống ra sao, chỉ khi ăn đủ no, mới có thể đánh thắng trận, hỏa doanh tuy rằng thoạt nhìn không gây sự chú ý, nhưng kì thật tuyệt đối không thể khinh thường.
Tư Đồ Thanh Lăng rảo bước tới hỏa doanh, lúc này mỗi người đều đang bận rộn công việc của riêng mình, người nên đun nước thì đun nước, người cắt thái cứ cắt thái, nấu cơm thì tiếp tục nấu cơm, chặt củicứ chặt củi, hết thảy đều tiến hành ngay ngắn trật tự, khiến hắn rất vừa lòng. Tư Đồ Thanh Lăng đang định rời đi, lại đột nhiên phát hiện bóng dáng rất đỗi quen thuộc trên mình một tên chặt củi đang cố sức làm việc kia.
Chẳng lẽ? Tư Đồ Thanh Lăng để xác định phỏng đoán của mình, ba bước rút làm hai tiến đến phía sau kẻ chặt củi, giữ lấy cánh tay người nọ.
“Làm gì chứ? Đau…” Kẻ chặt củi cổ tay bị nắm chặt, rìu trong tay cũng rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu, vừa lúc cùng Tư Đồ Thanh Lăng bốn mắt nhìn nhau!
“A!” Sở Mộ Hiên tuyệt đối không đoán được Tư Đồ Thanh Lăng sẽ xuất hiện trong hỏa doanh, khiếp sợ không thôi, sau khi định thần lại, liền bất chấp tất cả, nhanh chân bỏ chạy.
Tư Đồ Thanh Lăng so với Sở Mộ Hiên càng kinh ngạc hơn, vốn tưởng rằng Sở Mộ Hiên đã mất tung tích nhưng hóa ra lại ở ngay bên trong hỏa doanh! Tư Đồ Thanh Lăng nhất thời cảm thấy trong đầu trống rỗng, một lúc sau mới phản ứng lại được, mà lúc này Sở Mộ Hiên đã chạy cách một quãng xa.
Thấy Sở Mộ Hiên muốn đào thoát, Tư Đồ Thanh Lăng cũng bất chấp hình tượng, điên cuồng đuổi theo, rất nhanh liền bắt kịp Sở Mộ Hiên, giữ chặt lấy hắn.
“Ngươi buông!” Sở Mộ Hiên liều mạng giãy dụa.
“Ta không buông đấy!” Tư Đồ Thanh Lăng đem Sở Mộ Hiên giữ càng chặt.
Đám binh lính hỏa doanh thấy quốc chủ dây dưa cùng một tên lính mới, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đều đứng ở một bên xì xào.
Tư Đồ Thanh Lăng thấy tình huống như vậy, quẫn bách không thôi, hắn cố sức lôi kéo Sở Mộ Hiên tiến về phía đại trướng, vừa đi vừa hăm dọa Sở Mộ Hiên: “Đi mau! Đến đại trướng trẫm hảo hảo tính sổ với ngươi!”.
Sở Mộ Hiên biết dù tiếp tục phản kháng cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc kệ Tư Đồ Thanh Lăng kéo đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...