Hoa Tàn Hoa Khai

Nửa tháng sau…

Sở Mộ Hiên thất thần thả bộ trong ngự hoa viên, từ lần trước gặp gỡ đại ca đến nay đã được nửa tháng, thân thể hắn cũng đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng không hiểu vì sao, nếu như Tư Đồ Thanh Lăng trước kia cứ mỗi ngày lại đến Minh Nguyệt thì bây giờ không thấy xuất hiện. Không còn bị tên kia châm chích, đối với Sở Mộ Hiên hẳn phải là chuyện tốt, thế nhưng Sở Mộ Hiên lại cảm thấy ngày tháng quá yên bình tựa như thiếu mất gì đó, có lúc hắn còn nhịn không được đứng trước cửa Minh Nguyệt cung nhìn ngóng xung quanh, tìm kiếm thân ảnh Tư Đồ Thanh Lăng, hắn cảm giác bản thân thật sự rất muốn gặp người ấy. Trời ạ, có khi nào chính mình đã…

Không, không, Sở Mộ Hiên cố sức lắc đầu, sao có thể, Tư Đồ Thanh Lăng là đại cừu nhân của Sở gia, bản thân muốn gặp hắn chẳng qua vì cần tìm kiếm nhược điểm của hắn, để báo thù cho phụ mẫu và nhị ca mà thôi.

“Sở Mộ Hiên!” Một giọng nói từ phía sau vang lên, Sở Mộ Hiên theo tiếng quay đầu lại.

Vân Cô Nhạn tí tửng chạy đến trước mặt Sở Mộ Hiên, hỏi: “Thân thể khôi phục rồi đấy nhỉ.”


Sở Mộ Hiên không quen nhìn bộ dáng bất cần đời của Vân Cô Nhạn, nhưng lại không thế không thừa nhận, y thuật của Vân Cô Nhạn quả thật rất cao siêu, nếu không có Vân Cô Nhạn, chính mình chỉ sợ không thể sống được đến giờ phút này. Nghĩ đến đây, Sở Mộ Hiên hướng về phía ân nhân cứu mạng, gật đầu, chào hỏi: “Đúng vậy, tốt lên nhiều rồi, cũng may y thuật của ngươi cao thâm!”.

“Ha hả,” Vân Cô Nhạn khoát tay, cười nói: “Vì quân phân ưu thôi, đây là việc mà con dân Minh Thụy quốc phải làm ấy mà, ngươi không phải cảm tạ.” (Vì…“Cảm tạ ta thì có mà đến hết ngày”:3)

“Gì cơ?” Sở Mộ Hiên không hiểu ý Vân Cô Nhạn.

“Không có gì, không có gì,” Vân Cô Nhạn cười nói: “Ta nghe Cẩm Nhi nói, gần đây bệ hạ không tới Minh Nguyệt cung!”


Lời Vân Cô Nhạn chạm đến đúng tâm sự của Sở Mộ Hiên, nhưng Sở Mộ Hiên vẫn cực lực bày ra bộ dáng không thèm để ý, nói: “Đúng vậy, lâu không thấy hắn, thật là quá tốt!”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn biết gần đây bệ hạ có chuyện gì sao?”

“Chuyện gì?” Sở Mộ Hiên thốt lên câu hỏi, muốn thu hồi cũng đã quá muộn.

Vân Cô Nhạn trong lòng thầm buồn cười, nhưng không biểu hiện ra mặt, hắn tiến lại gần hai bước, ra vẻ thần bí: “Ta nghe Vân Cô Hồng nói, gần đây bệ hạ chuẩn bị kết liên minh với Hồng Vũ quốc, cùng nhau tấn công Yến Bình quốc đó!”

Yến Bình quốc? Sở Mộ Hiên trong lòng xao động, không phải đang nói tới quê hương của mình sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui