Đoàn người chậm rãi đi tới sơn trang nghỉ mát, vẫn là đội hình người ngựa như lần đi miền Tây lúc trước, chẳng qua là bây giờ, nhiều ra một Hương Nại Nhi, ngoài ra còn có cả Lam Điền.
Sau lần biểu diễn đó, phần lớn nghệ nhân đều ở lại phủ Ngọc Khê hầu, Hương Nại Nhi lại càng thích Lam Điền, bởi vì âm sắc của Lam Điền rất đẹp, học bài hát cũng nhanh, hơn nữa còn có chút ý nhị rất khác lạ, hôm đó Hương Nại Nhi hăng hái bừng bừng kéo Lam Điền nói cùng nàng mở thanh lâu hí quán gì đó, có hai người các nàng biểu diễn, bảo đảm đắt khách!
Lúc ấy Tần Khê nghe lời Hương Nại Nhi, hiếm khi không phản bác, chẳng qua chỉ cười nhẹ, bởi vì là đồng loại, nên cách nghĩ cũng có chỗ tương tự.
Hương Nại Nhi không biết, ý định này, hắn và Ngọc Sanh Hàn đã bàn định, hơn nữa còn đang chuẩn bị.
Đoàn người xuống xe ở sơn trang nghỉ mát, sơn trang này phía sau còn có nơi để săn thú, thường ngày chính là nơi mà Tiêu Cẩm cùng Ngọc Sanh Hàn và mấy hoàng tử khác thích vô cùng.
Trái lại Hương Diệp là lần đầu tiên tới, trước kia, Tiêu Cẩm chưa từng nói mang cô theo, Hương Diệp cũng luôn là vì không bỏ được đám hoa của mình, cho nên cũng không đi.
Lúc này thợ hoa trong cung cũng đã được cô huấn luyện được kha khá, cô mới bằng lòng an tâm đi.
Sơn trang nghỉ hè, mới bước vào cổng đã cảm thấy một bầu không khí mát lành, ngày hè thì dài, sơn trang này đúng là một nơi tốt để tới, nơi này dựa vào núi mà xây, trong sơn trang tràn ngập rừng cây gỗ liều chằng chịt rậm rạp, suối vắt ngang qua núi, càng thêm dễ chịu vô cùng.
Hương Nại Nhi vừa xuống xe ngựa đã kéo Hương Diệp, “Chúng ta đi thám hiểm được không? Tần Khê nói bọn họ đi săn thú, chúng ta đi thám hiểm đi.”
“Hồ nháo.” Hinh phi hiếm khi nghiêm mặt lên mở miệng, “Hoàng hậu đang có mang, cần phải cẩn thận hơn, sao có thể tùy ý đi lại.”
“Hinh phi tỷ tỷ đừng cho là thật, Hương Nại Nhi cũng chỉ là nói như vậy thôi.” Hương Diệp nhẹ nhàng giải thích, nháy mắt với Hương Nại Nhi, Hương Nại Nhi cũng chỉ đành lúng ta lúng túng đồng ý, nhưng trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, “Không mạo hiểm không săn thú, chỉ hóng mát thôi?”
“Không hóng mát, cũng có những trò khác để chơi.” Hương Diệp nhàn nhạt an ủi, mọi người lập tức đồng loạt quay đầu hỏi, “Trò gì?”
Hương Diệp ấp úng, làm sao mà ngay cả Minh Lam cùng Tiêu Cẩm trông cũng hiếu kỳ như đứa trẻ con thế kia?
“Ách…” Hương Diệp quay đầu, nhẹ giọng thốt lên, “Đại hội thi gan..”
Hương Nại Nhi cùng Tần Khê đột nhiên cảm thấy ngọn gió mát giữa trưa bỗng nhiên có chút âm u, Hương Diệp nói, chẳng lẽ chính là “Đại hội thi gan” được đám sinh viên thời hiện đại hoan nghênh nhất!!
Đầu của Hương Diệp đúng là một cái máy ghi nhớ nha!
Ngọc Sanh Hàn khẽ nhướn chân mày, nhìn Hương Diệp, đồng ý luôn. Mấy người còn lại vẫn không rõ chân tướng, Tiêu Cẩm mở miệng trước, “Đại hội thi gan… là trò gì?”
“Đúng vậy, Hoàng hậu muội muội, tên nghe thật lạ.”
“Đại hội thi gan!” Tần Khê bỗng nhiên nặng nề bước lên một bước, vẻ mặt âm u giải thích: “Chính là ý tứ trên mặt chữ, thi gan.. xem ngươi gan dạ, được bao nhiêu!” Hằn vừa nói, cố ý đi đến trước mặt Bình Phi, giọng nói âm u quái gở: “Chỉ cần chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng, thì đều sẽ thông qua khảo nghiệm….”
“Đại hội thi gan thường được cử hành vào đêm hè, lúc trời tối, trong rừng rậm, khi mọi âm thanh đều yên lặng, lúc này chính là thời gian ma quỷ hoạt động…” Hương Nại Nhi cũng đè giọng tiến tới bên cạnh cùng Tần Khê, thấp giọng giải thích, “Bình thường đều phân tổ tiến hành, đến một điểm sâu trong rừng rậm, lấy đồ đã được chỉ định, dùng thời gian ít nhất coi như thắng… Chẳng qua là đi đêm điều quan trọng nhất là phải cần thận, đừng chạm vào những thứ không sạch sẽ…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...