Hoa Si Hoàng Hậu

Ngọc Sanh Hàn vội ho khan một tiếng, một bộ nghiêm trang nói, “Nếu đã như vậy, chuyện này cứ tính thế thôi.”

“Đa tạ Hoàng thượng.” Tần Khê nghe vậy, vội vã kéo Hương Nại Nhi tạ ơn, Hương Nại Nhi buồn bực đầy mặt, chỉ phải hành lễ theo, cô chẳng phải chỉ đi qua đi lại thôi sao.. Tại sao đột nhiên lại biến thành “thê tử chưa qua cửa của Tần Khê”?

“Tần Khê chết tiệt! Lấy cớ gì không lấy lại nói tôi là vị hôn thê của anh!”

Mấy người vừa về tới Thi Ngưng điện, Hương Nại Nhi lập tức động thủ trả thù tấn công Tần Khê, từng cú bạo lực nối tiếp nhau oanh tạc qua, “Anh đừng tưởng là tôi không biết anh len lén nghịch Thập đại công cụ khổ hình Mãn Thanh gì đó! Về tôi sẽ lấy mấy thứ đó đối phó với anh từng cái một!”

“Ngất mất! Tôi vứt bỏ hoa đào của mình tránh cho cô một kiếp nạn, cô có còn lương tâm không hả!” Tần Khê hai tay ôm đầu nhanh chóng trốn tránh, trốn sau lưng Hương Diệp, lại trốn sau lưng Ngọc Sanh Hàn, cuối cùng chỉ có trốn sau con gâu gâu mới may mắn thoát nạn.


“Lúc trước mấy bộ đồng phục kia đều thống nhất, ai bảo cô lấy riêng bộ màu tím sẫm mặc bên trong làm gì!”

“Anh cho là tôi cố ý!Làm ơn đi! Tôi mới không thèm thích cái màu đó! Nếu không phải có người lấy mất đồ của tôi, tôi cần gì phải dùng món đồ đó để thay thế…”

“Hương Nại Nhi, cậu nói có người cầm y phục của cậu đi?” Hương Diệp cuối cùng cũng nắm được trọng điểm, kéo Hương Nại Nhi qua hỏi, Hương Nại Nhi gật đầu một cái, “Đúng vậy, y phục của mình vốn để trong phòng, mới ra ngoài tìm Lam Điền nói mấy câu thôi đã không thấy tăm hơi, lại vội lên đài, mình chẳng nghĩ nhiều được, trực tiếp thay bộ đồ tím kia vào, mình sao mà biết chỗ này còn có quy củ loại này~”

Hương Diệp nghe vậy, quay sang Ngọc Sanh Hàn, thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, tựa hồ như đã có đáp án, thật ra thì ,không chỉ Ngọc Sanh Hàn, cô cũng mơ hồ đoán ra, người sẽ giở thủ đoạn nhỏ như vậy, trừ kẻ nói nhiều đó ra thì đâu còn ai khác.


Hai người tựa hồ như đều biết trong lòng mà không nói, chọc cho Tần Khê nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng sáng ra, “Là Tân Yến Bình kia đúng không? Đúng cô ta không?” Lấy được vẻ thừa nhận của hai người, Tần Khê lập tức nhảy dựng lên. “Biết mà, tôi đã sớm ngứa mắt cô ta, Ngọc Sanh Hàn ~ cậu không tìm cơ hội, tùy tiện tìm lý do gì đuổi cô ta ra khỏi cung được sao? Khỏi cần phải nói cũng biết chuyện này là nhắm vào Tiểu Hương Hương!”

“Đừng nói là bây giờ không có chứng cớ, cho dù có chứng cớ, nhiều lắm cũng chỉ có thể giam cô ta lại, không thể đuổi ra ngoài được.” Hương Diệp nhàn nhạt mở miệng, trọng giọng nói mang theo ý tứ hàm xúc một chút cũng không liên quan mấy, nhưng lời cô nói, Ngọc Sanh Hàn hiểu, bởi vì những điều này đều là cô dạy cho hắn, hậu cung chính là một triều đình khác, nữ nhân trong hậu cung chính là một loại ràng buộc giữa Hoàng đế và triều thần. Bình phi là con gái của Tân đại tướng quân, Tân Đại tướng quân nắm giữ hơn phân nửa binh mã triều đình, ngàn vạn không thể phế nàng ta.

“Chẳng lẽ chỉ có thể để mặc cô ta ở trong cung gây sóng gió? Tôi khinh loại phụ nữ như vậy!” Hương Nại Nhi xì một tiếng, lại thấy Ngọc Sanh Hàn nhướn mi, giống như tùy ý nói, “Tôi đây với Hương Diệp cũng chưa nói sẽ không ăn miếng trả miếng….”

Hương Diệp ngẩn ra, quay đầu nhìn Ngọc Sanh Hàn, cái mặt sao càng ngày càng gian thế?

Hương Nại Nhi cùng Tần Khê nghe vậy, trái lại có một loại đắc ý hiểu trong lòng mà không nói ra miệng, bốn người xúm lại, bắt đầu kế hoạch hành động phản kích bí mật.

Sau thọ yến của Thái Hậu, cũng bắt đầu chuyển sang hè, Ngọc Sanh Hàn nói mang theo tứ phi cùng mấy vị Vương hầu cùng nhau đến sơn trang nghỉ mát tránh nắng, dĩ nhiên, ba vị sư phụ đã đi trước một bước, cầm lệnh bài của Ngọc Sanh Hàn tiến vào ở trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui