Tần Khê vừa nói vừa chỉ Hương Nại Nhi đang phát điên bên kia, chuyện không đúng dịp, hắn không rảnh giải thích làm ầm ĩ với cô nàng. Đoạn Lặc nhìn theo hướng ngón tay của Tần Khê, nghi ngờ nhìn bộ y phục quái dị kia, lại biết không nên hỏi quá nhiều, nghiêm túc gật đầu, Tần Khê lập tức yên tâm, mũi chân khẽ đạp, thi triển khinh công, cả người phóng về phía hoàng cung.
Khinh công rất cao, ngay cả Đoạn Lặc đứng đầu Ám vệ cũng không khỏi thán phục, tin đồn về Ngọc Khê hầu hắn đã nghe qua, nghe đồn Ngọc Khê hầu cà lơ phất phơ bất học vô thuật, lại không biết, khinh công của hắn lại cao đến vậy, hơn nữa còn là tâm phúc của Hoàng Thượng.
Nhưng để mà nói trong vòng một năm này Tần Khê học thành không chỉ có khinh công, mà còn thêm một bộ kỹ năng bố trí cơ quan tinh diệu kia của Bách Quái, ban đầu Bách Quái nhìn trúng hắn, cũng là bởi vì Tần Khê ở phương diện cơ quan rất có tài năng, có thể chỉ dựa vào mày mò mà phá giải được cơ quan của Bách Quái, năng lực của Tần Khê, không đơn giản giống như mọi người thấy.
Hương Diệp từng bắt Ngọc Sanh Hàn đừng kéo Tần Khê dính dáng vào chuyện đấu đá triều đình, nhưng cái ngày mà bọn họ trông thấy sơ đồ phác thảo binh khí Tần Khê tiện tay vẻ trong phòng, trong lòng Hương Diệp đã sáng tỏ, Tần Khê vĩnh viễn sẽ không còn là một Ngọc Khê hầu ăn không ngồi rồi nữa.
Là nam tử, đều có một thân khát vọng.
Khát vọng của Tần Khê, là phát triển binh khí của nước Tây Ngọc. Mà ý tưởng của Ngọc Sanh Hàn, là dùng binh khí tăng cường sức mạnh cho nước Tây Ngọc, trở thành một cường quốc khiến cho ba nước còn lại không thể khinh thường! Dùng binh khí thay thế cho tài nguyên ngọc.
Tất cả, đã sớm được tiến hành trong bí mật.
Ngọc Sanh Hàn ngồi trong thư phòng, ngưng mặt, nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động, vừa quay đầu, chỉ thấy Tần Khê mở cửa sổ bay vào, hoàn toàn tránh thoát khỏi ánh mắt của thị vệ.
Nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy Hương Diệp, vội hỏi, “Tiểu Hương Hương đâu?”
“Tự mình xuất cung, bị nhốt trong Ám phòng sám hối.” Ngọc Sanh Hàn trầm giọng giải thích, Tần Khê khẽ cau mày, “Không phải cậu trở về cùng con bé sao? Sao lại để nó bị Thái hậu giam lại?!”
“Thái hậu biết rồi.” Ngọc Sanh Hàn nhàn nhạt buông một câu, nhìn về phía Tần Khê, trong mắt như có một xoáy nước đen ngòm, “Bà ấy biết chuyện bí mật chế tạo binh khí rồi, nếu tôi vì Hương Diệp làm ầm ĩ với bà ấy, chuyện này cũng sẽ hoàn toàn bị phơi lên mặt bàn.”
Lực lượng chưa chín mùi, một khi bại lộ chỉ có thể bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Hắn không thể thua, Hương Diệp cũng biết hắn không thể thua, cho nên cô tự động nhận tội với Thái hậu, thỉnh cầu, nhốt cô vào trong Ám phòng.
Tần Khê mặc dù lo lắng cho Hương Diệp, nhưng cũng biết chuyện này quan trọng, binh khí từ trước đến nay đều là thứ nhạy cảm, không nói tình hình bốn nước trước mắt, tuy nói mặt ngoài bình an vô sự, nhưng bên trong cũng dậy sóng, lén lút chế tạo binh khí, ở trong mắt ba nước khác là một tín hiệu nguy hiểm, nếu không cẩn thận một chút, hoặc là bị người có mưu đồ lợi dụng, sẽ đẩy nước Tây Ngọc đến đầu sóng ngọn gió, đám đại thần sẽ càng không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
“Trước tôi sẽ tạm dừng việc chế tạo binh khí lại, làm chút che đậy, cậu đi xem tình hình của Tiểu Hương Hương thế nào, cái nơi như Ám phòng đó, rất dễ bị người ta bắt nạt!” Tần Khê vừa nói, sắc mặt trưng ra vẻ như trái mướp đắng, “Giống như Tử Vi ấy ~ (Hoàn châu Cách Cách, mọi người đều biết rồi đấy)”
Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh hơi chuyển, đột nhiên ngoắc ngoắc tay về phía Tần Khê, “Tôi có cách để cho cô ấy lập tức được thả ra.”
Bộ dạng kia, sao nhìn kiểu gì cũng thấy lén lút như vậy~
Tần Khê đầy bụng nghi ngờ, vẫn lại gần, Ngọc Sanh Hàn ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu, Tần Khê nghe xong sửng sốt sửng sốt, nhìn Ngọc Sanh Hàn, nghiêm túc nói, “Tiểu Hương Hương sẽ giết cậu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...