Hương Diệp nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, không tránh không né, chỉ hỏi: “Anh muốn tôi làm gì?”
Ngọc Sanh Hàn nhìn cô hoàn toàn bình tĩnh, trong mắt thoáng qua một tia sâu sắc, là tâm tính của cô vốn đã vô dục vô cầu như vậy, hay là, bởi vì đáy lòng đã có một Tiêu Cẩm, cho nên những người khác đều không lọt vào mắt cô?
Chân mày nhếch lên, Ngọc Sanh Hàn dừng lại bên tai cô, ngửi mùi hương trên mái tóc cô, trên tay khẽ siết chặt, thân thể lùi lại, khôi phục lại khoảng cách vốn có giữa hai người, “Lần trước cứu cô, chỉ là để cám ơn cô chịu ở lại trong cung giúp tôi… còn lần này… tôi nhớ sắp tới Danh Dược Tử cùng Bách Quái cũng sẽ tới đây, Tần Khê đã chuẩn bị tiệc rượu tụ tập, tôi nghĩ, nếu mà có người hát một bài tăng thêm chút không khí cũng không tệ.” Ngọc Sanh Hàn cố ý như tùy tiện nói ra, băng hàn quét qua trong mắt, đều mang ý cười, chỉ là bởi vì hiếm khi có thể gây khó dễ cho cô một chút.
Nghe vậy, Hương Diệp quả nhiên nhíu nhíu mày, “Không có lựa chọn khác?”
“Ngại quá, là đề bài chỉ có một lựa chọn, không muốn?” Mi lạnh nhướn lên, đúng là coi thường, Hương Diệp hơi mím môi, trực tiếp đứng dậy, mặt mày trống rỗng nhìn chằm chằm hắn, gằn giọng bật ra một chữ: “Được.”
Nói xong, Hương Diệp trực tiếp xoay người rời đi, đi được một nửa mới nhớ ra đây là nhà của cô, đứng lại xoay người, nhìn về phía Ngọc Sanh Hàn, trực tiếp hạ lệnh trục khách, “Tôi muốn nghỉ ngơi, làm phiền.”
Khóe miệng Ngọc Sanh Hàn khẽ động, đứng lên, bước tới bên cạnh Hương Diệp, nhỏ giọng cười nói, “Trẫm rất mong chờ~”
“Biến!” Hương Diệp trực tiếp trừng hắn, vươn tay đóng thẳng cửa lại.
Hôm sau, bởi vì tin Hương Diệp tự mình xuất cung bị Nhiễm Thái hậu biết được, Ngọc Sanh Hàn không thể làm gì khác hơn là cùng Hương Diệp cùng nhau hồi cung một chuyến, hắn còn chưa được nghe cô hát hò đâu, sao có thể để cho cô bị Thái hậu đùa chết được? Tần Hương Diệp ca hát, chưa bao giờ nghe thấy, thực khiến hắn có chút mong đợi.
Tần Khê ở nhà một mình rảnh đến phát chán, lấy ra một chiếc thuyền hoa, trực tiếp chạy ra hồ Lạc Thần “Phiêu lưu”.
Đứng ở mũi chiếc thuyền hoa đơn độc xanh biếc, giữa hàng mi hơi ẩn ưu sầu, ánh mắt tiêu điều lạc lõng, trái tim cũng không khỏi cảm khái, Tiểu Hương Hương tiến cung đã một năm, hắn mặc dù ngày nào cũng vào cung, nhưng cũng không thể nào ngày nào cũng thấy cô được, dù sao Tiểu Hương Hương cũng đứng đầu hậu cung, tuy nói là huynh muội, nhưng không tránh khỏi rước phải một số lời ra tiếng vào.
Aiz~
Một tiếng than nhẹ, quạt giấy ánh nhũ vung lên, động tác tiêu sái tự nhiên, khiến cho một đám nữ tử bên hồ sợ hãi kêu lên.
Đúng rồi, chưa từng thấy trai đẹp đúng không, chưa từng thấy trai đẹp nào đẹp trai như vậy đúng không? Lúc trước khi ra cửa hắn đã soi gương mấy trăm lần, loại ánh mắt u buồn này là loại có thể giết chết trái tim các em gái nhất, bộ dáng của hắn chính là tội lỗi mà~
Tần Khê đang tự buồn tự than, đột nhiên không biết từ đâu lại truyền đến một trận tiếng “A a a ” thảm thiết, khiến cho không khí u buồn hắn xây dựng bị rách toạc, rốt cuộc là kẻ không có mắt nào? Không thấy đại gia đây đang đi theo con đường u sầu sao?!
Lại nghe, tiếng kêu thảm thiết kia hình như càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Tần Khê ngẩng đầu, chỉ thấy một vật thể không xác định nhanh chóng hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn, còn chưa kịp phản ứng, oành một tiếng, Tần Khê thầm mắng, rốt cuộc là đứa cô hồn nào? Dám đánh lén Ngọc Khê hầu gia đường đường như hắn…
Lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lớn đắc ý: “A, vậy mà lại không sao? Xem ra nhân phẩm của mình đúng là dồi dào! Moah ha ha~”
Này! “Cô không sao, tôi có sao…” Tần Khê đơn giản muốn hộc máu, đập vào trên người hắn còn không nói làm gì, còn dương dương đắc ý không chịu đứng lên như vậy!
“A! Ông anh, anh ở dưới mông tôi làm chi vậy?” Người trên đỉnh đầu vội vàng bò dậy, Tần Khê nhất thời nhẹ cả người, lập tức bật dậy, “Rốt cuộc là đứa cô hồn vương bát.. đản nào,…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...