Cầm chiếc khăn mềm bên cạnh lên, cẩn thận lau chùi da thịt nơi cổ, nhiều điểm hồng hồng, qua một tầng hơi nóng càng thêm mỹ loạn trên da thịt.
Ngọc Sanh Hàn mượn dược tính mà dùng sức mạnh với mình, cô mặc dù không thể nào tiếp nhận, nhưng cũng không phải không thể hiểu, nhìn đấy sự bất đắc dĩ cùng khổ sở sâu sắc trong mắt hắn, cô cũng không có cách nào oán hắn, có lẽ cô chỉ là một quân cờ để hắn phản kháng lại mẫu thân của mình, nhưng cô biết, tự đáy lòng hắn thật sự thật lòng với cô.
Hương Diệp không oán, vốn là vô dục vô cầu, chỉ mong được phụng bồi đám hoa hoa cỏ cỏ của mình, yên lặng sống qua ngày, chỉ vậy là đủ rồi, những thứ rắc rối bên trong ngự hoa viên kia, bây giờ cô không muốn để ý tới.
Chẳng qua là, cho dù không nguyện ý, cuối cùng cũng vẫn bị kéo vào rồi.
Thở dài, Hương Diệp ngâm cả người vào trong nước, nửa gương mặt ngập trong nước, ùng ục ùng ục thổi bọt, trong đầu nghĩ đến một Ngọc Sanh Hàn khác, người đàn ông băng hàn như sương đó, hắn có lẽ cũng nhìn ra cô rất khó chịu với dấu hôn trên gáy nên mới tặng nội thất lại cho mình đây.
Thật đúng là biết mua chuộc người khác! Hương Diệp hừ lạnh trong lòng.
Đêm đó, tin tức Hương Diệp ngủ lại Thi Ngưng điện đã truyền đi khắp hoàng cung, cuối cùng đến khuya cũng truyền đến trong tai người nào đó đã hân hoan chờ muội muội trở về cả buổi chiều mà không thấy.
Hương Diệp nhìn chằm chằm cái người y phục không chỉnh tề trước mặt, đêm qua cùng hắn nói sơ sơ qua qua một chút những thứ mà quân vương nên chú ý, mà sớm nay, hắn đã cho cung nhân lui hết, muốn cô tự mình giúp hắn mặc.
Hương Diệp nói, “Anh chỉ cần duỗi tay ra để cung nữ sửa sang có phải xong rồi không.”
“Tôi không có, khụ, trẫm không có thói quen để người khác phục vụ.” Ngọc Sanh Hàn mặt không chút thay đổi trả lời.
“Vậy anh nên bắt đầu làm quen từ bây giờ đi.” Hương Diệp mắt lạnh trừng hắn, Ngọc Sanh Hàn lạnh mắt nhíu lại “Cho nên tôi hy vọng cô là người thứ nhất khiến cho tôi quen được.”
Hương Diệp lạc giọng, một lúc lâu mới nói, “Anh có phải cảm thấy để tôi phục vụ tương đối yên tâm thoải mái đúng không?”
“Chính xác.” Ngọc Sanh Hàn nhíu mày, không chút nào che giấu sự tán thưởng với cô, Hương Diệp thì rất muốn cầm một phần tư đoạn ngọc như ý kia đập hắn, cô trông giống chỉ để phục vụ hắn lắm sao? Hắn lại có mặt mũi mà trả lời đượt dứt khoát như vậy!
Được rồi, Hương Diệp quyết định nhẫn hắn.
Nhìn một thân phục sức kia nghiên cứu hồi lâu, Ngọc Sanh Hàn duỗi tay cũng đã có chút mỏi, hỏi, “Cô rốt cuộc có biết làm không vậy? Hôm qua lúc cởi còn nhanh nhẹn như vậy cơ mà.” Câu sau, tưa hồ mang theo chút trêu chọc.
Hương Diệp đỏ mặt lên, vẫn lạnh lùng nhìn lướt qua như cũ, trực tiếp ném quần áo qua, “Anh thấy bộ hôm qua giống bộ hôm nay thì tự đi mà mặc cho tôi xem!”
Ngọc Sanh Hàn nhìn vài món tầng tầng lớp lớp này, đúng là mặc rất phức tạp.
Đang suy nghĩ, Hương Diệp đột nhiên lại gọi An Quế vào, An Quế thấy hoàng thượng nhà mình trên người vẫn mặc một chiếc áo đơn như cũ, cẩn thận nhìn Hương Diệp một cái, lại nhìn Ngọc Sanh Hàn, “Hoàng thượng, có cần sai người tiến vào phục vụ sao?”
“Không cần.” Lời này là Hương Diệp đáp, không nhìn ánh mắt hơi nghi ngờ của Ngọc Sanh Hàn, nói luôn với An Quế. “Hoàng thượng nói hôm nay miễn triều, phiền An Quế công công chuẩn bị một bộ y phục đơn giản.”
“Miễn triều?!” An Quế không khỏi kinh ngạc, vẫn như cũ không dám biểu hiện quá rõ ràng, nhìn về phía Ngọc Sanh Hàn, trong mắt mang theo nghi vấn, lại thấy Hoàng thượng im lặng vẫn hoàn im lặng, rồi nói, “Còn suy nghĩ cái gì? Đem y phục này đổi lại.”
“Dạ! Nô tài hiểu rõ.” An Quế không dám nhiều lời, cầm y phục đi ra ngoài, lập tức có cung nữ đem một bộ đồ khác đến, chất liệu bằng gấm mềm, đơn giản mà sang trọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...