Đứng phía sau cô, Ngọc Sanh Hàn không hiểu, nếu đã thích Ngọc Tiêu Cẩm như vậy, lúc đầu tại sao lại không thoái hôn, dù sao, hắn cũng sẽ không làm gì được cô không phải sao?
Hương Diệp thấy hắn buông tay, không biết là cảm giác thở phào nhẹ nhõm hay là mất mát nơi đáy lòng, đang định quay đầu, lại bị hắn ấn vai lại từ phía sau, vào lúc cô chưa kịp phản ứng, hắn vậy mà lại cúi người, cắn vào cổ cô.
“A! Anh điên rồi! Buông ra!” Hương Diệp nhịn đau không nổi kêu, không thể tin được, hắn lại cắn xuống thật, đẩy hắn ra, sờ lên gáy mình, mặc dù không có chảy máu, nhưng mà có dấu răng rõ ràng, trừng Ngọc Sanh Hàn, lại thấy hắn dáng vẻ đắc ý vô cùng, ánh mắt nhìn cô, tràn đầy vẻ vênh váo.
“Tần Hương Diệp, một khi tôi đã nhìn trúng người nào, sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông tha, dấu răng này, là chiến thư tôi gửi cho em, hai năm tới trong tương lai, tôi sẽ thay đổi trái tim em.” Đôi mắt đen để lộ ra ý kiên quyết, mày kiếm nhếch lên, tóc mai kiên định, đúng như lời nhất định phải được trong miệng hắn.
Hương Diệp nhìn Ngọc Sanh Hàn như vậy, đột nhiên có một loại dự cảm xấu.
Lại thấy, Ngọc Sanh Hàn khẽ cười một tiếng, ngay sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài, “An Quế, bãi giá hồi cung.”
Hương Diệp mắt lạnh nhìn hắn rời đi, đi tới trước bàn trang điểm, nhìn vào gương soi soi, dấu răng trong gương rõ mồn một, Hương Diệp không nhịn được mắng một câu, “Cô hồn! Vô lại!”
Bởi vì hành vi bất thình lình này của Ngọc Sanh Hàn, Hương Diệp cả đêm không ngủ được, hôm sau tỉnh lại, vẫn còn nhớ phải thay hắn đi thăm dò tin tức bên Xảo Phi.
Hương Diệp rửa mặt xong, đổi một bộ quần áo, soi soi trong gương, bỗng nhiên như có chút phiền não rời khỏi, ném lên giường, thay một bộ khác, nhìn một chút, lại thay ra, mặc một bộ đồ có cổ áo khá cao, nhìn trước nhìn sau một chút, mới như yên tâm bước ra cửa.
Hương Diệp bước về phía Thúy Linh cung của Xảo Phi, cung nhân hầu hạ thấy Hương Diệp rời đi, mỉm cười nói với cung nữ bên cạnh: “Hôm qua Hoàng thượng vừa tới xong, Hoàng hậu nương nương của chúng ta cuối cùng cũng khôi phục tinh thần ra cửa, hơn nữa còn thích ăn diện nữa.”
“Nương nương? Sao có thể, nương nương vốn đâu thích đổi qua đổi lại đồ trên người.”
“Cái này ngươi không biết rồi, nương nương mới mười lăm, chú trọng ăn mặc là bình thường, sáng nay nương nương còn thay mấy bộ y phục đấy~”
“Nương nương trước kia cũng đâu có kén chọn nha~”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Nương nương nhất định là đã nghĩ thoáng rồi.”
…Một đám cung nhân, vô vàn cách nói, đưa mắt nhìn Hương Diệp rảo bước đi xa.
Đối với những lời bàn luận như vậy, Hương Diệp đương nhiên không biết, đến Thúy Linh cung, Xảo Phi lập tức ra đón, không có người bên cạnh, lễ nghi của nàng cũng không có, kéo tay Hương Diệp cảm động một hồi: “Hương Diệp muội muội cuối cùng cũng đã ra ngoài, xem ra đã nghĩ thông suốt rồi, ta đã bảo rồi mà, muội muội còn nhỏ như vậy, Hoàng thượng lại thương muội như vậy, sớm muội cũng có cơ hội mang long thai nữa, đừng vì lần này mà thương tâm rồi lại hại thân.”
Xảo Phi vừa thấy mặt đã liên tiếp nói an ủi, Hương Diệp chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ, đã bảo là biện pháp này chả có gì tốt, thật phiền toái. Còn phải xã giao, “Lạc Nhạn, ta biết, Hoàng thượng hôm qua cũng đã tới khuyên răn ta, ta đã nghĩ thông, không nên ưu phiền nữa.”
Xảo Phi nghe vậy, mới cười một cái, nhìn Hương Diệp, tựa hồ có thâm ý khác, “Ta đã nói rồi mà, thì ra là Hoàng thượng đến thăm muội, khó trách hồi phục nhanh vậy, thế Hương Diệp chắc không giận dỗi với Hoàng Thượng nữa rồi đúng không?”
Hương Diệp nghe vậy lại ngây ngốc, trong cung còn có lời đồn cô giận dỗi với Ngọc Sanh Hàn? Thật là lắm phiên bản làm sao~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...