Mỗi ngày khi rời giường chuyện đầu tiên mà Hương Diệp làm, chính là mở cửa sổ ra nhìn đám hoa hoa cỏ cỏ của cô một chút, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng dạo bước, chóp mũi ngẩng lên giữa đám hoa, hưởng thụ hương thơm của sáng sớm.
Nếu như muốn tìm Hương Diệp, tốt nhất hãy vào vườn hoa mà tìm, bởi vì trừ thời gian ăn cơm và ngủ ra, cô lúc nào cũng phụng bồi đám hoa hoa cỏ cỏ của mình.
Nhưng mà, từ sau khi Hương Diệp tới thế giới này, mỗi ngày trừ bỏ làm bạn với đám hoa hoa cỏ cỏ ra, còn phải làm bạn với những thứ khác….
Ví dụ như, Ngũ hoàng tử.
“ Hương Diệp Nhi, bông hoa này sắp chết rồi, muội còn ôm nó không buông làm chi?”
“Vạn vật trên thế gian đều có quyền được sinh tồn của nó.” Tiểu Hương Diệp vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với tiểu hoàng tử đang đứng sau lưng mình, ” Huynh còn nhỏ, không hiểu được.”
Ngũ hoàng tử, cũng chính là Ngọc Tiểu Cẩm, trán khẽ đổ mồ hôi, hắn nhỏ?? Hắn rõ ràng còn lớn hơn nàng ba tuổi! Tiểu Cẩm không hiểu, tại sao hắn lại bị một cô nhóc tám tuổi dạy dỗ nói hắn nhỏ?
“Tình hình của Nhị hoàng tử thế nào?” Hương Diệp nhàn nhạt nói, thật ra thì cô căn bản chẳng thèm quản Nhị hoàng tử kia sống hay chết.
Nhắc tới hắn, khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Cẩm khẽ biến sắc: “Tiểu Thanh Tử còn chưa hỏi thăm được tin tức… Hương Diệp Nhi, không phải ta đã xuống tay quá nặng chứ?”
“Không cảm thấy.” Hương Diệp nhàn nhạt bĩu môi, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
Vị Tiểu Hương Diệp này chính là tiểu chủ xuyên qua của chúng ta, vốn tên là Tần Hương Diệp, tuổi sinh lý thì là tám, còn về tâm lý, là hai mươi mốt. Nửa năm trước, khi cô xuyên vào cơ thể cô nhóc gần tám tuổi này, cha của cô bé, cũng chính là Tây Ngọc Quốc hộ quốc Tần tướng quân vì nước hy sinh, cho nên Tiểu Hương Diệp do cái chết của phụ thân mà tính tình đại biến, hợp lý hợp tình.
Mà Ngọc Tiểu Cẩm là do Minh Phi được đương kim Hoàng Thượng sủng ái sinh ra, phụ thân của Hương Diệp lại là huynh trưởng của Minh Phi, bởi vì tầng quan hệ này, sau khi Tần tướng quân chết, Minh Phi liền tấu xin Hoàng thượng, mang Hương Diệp cùng ca ca Tần Khê tiến cung để tiện chăm sóc.
Còn chuyện này phải nói đến hơn một canh giờ trước, Nhị hoàng tử cùng với Ngũ hoàng tử tỷ thí ở giáo trường, Nhị hoàng tử vốn lớn hơn Ngũ hoàng tử hai tuổi, mặc dù chỉ có hai tuổi, nhưng khoảng cách cũng khác nhau một trời một vực, mấy ngày trước, Tiểu Cẩm bị đánh cho một thân bầm tím ứ thương, Hương Diệp nhìn thấy, mặt lạnh muốn hắn cùng Nhị hoàng tử so một lần nữa, vậy nên hôm nay, lúc Tiểu Cẩm ở trên đài bị đánh cho te tua sắp thua, dưới đài đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vọng tới một câu, “ Tiểu Cẩm, tấn công hạ bộ của hắn.”
Gần như là phản xạ có điều kiện, Tiểu Cẩm trên đài đột nhiên nhấc chân, hướng về phía giữa hai chân của Minh Lam đứng đối diện đá một phát…
Thế giới thật sự yên lặng…
Dưới đài bọn thái giám đang hô hào trợ uy theo bản năng che lại thân dưới, trên mặt tràn ngập vẻ đau đớn quặn thắt, Nhị hoàng tử à, đây chính là thương ở trên thân người, đau ở trong tim chúng ta nha~
Mà Nhị hoàng tử điện hạ, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn nhăn lại, nhói đau…. Tiếp theo ngã quỵ, đau đớn kêu lên….
Dưới đài nhất thời nổ tung: “Trời ạ ~ mau truyền thái y! Nhị điện hạ bị thương!”
“Mau sai người báo cho Vân phi nương nương ~”
“Nhị điện hạ!”
Tình cảnh một đám hỗn loạn, Tiểu Hương Diệp lại thừa dịp mọi người hốt hoảng, kéo Tiểu Cẩm trốn xuống đài, đảo mắt, lại đối diện với một cặp mắt đầy sự nghiền ngẩm, thiếu niên đẹp đẽ đang nhẹ nhàng tựa bên một gốc cây khô cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt ngạo nghễ, thu hết tình cảnh hỗn loạn này từ đầu đến cuối vào trong mắt.
Là Đại hoàng tử Ngọc Sanh Hàn, Hương Diệp trong lòng khẽ run. Cô từng sơ sơ thấy qua vị Đại hoàng tử điện hạ này, chẳng qua là không thích lắm, so với Đại hoàng tử tâm cơ thâm trầm, cô thích Tiểu Cẩm thuần lương vô hại hơn.
Hương Diệp không mở mắt, kéo Tiểu Cẩm chạy về phía bên kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...