Thôi Vịnh Hà đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn theo thân ảnh đang dần đi xa của Phúc Khang An.
Tuy độc hành trong mưa, nhưng cuối cùng nàng cũng không nhìn thấy cảm giác thê lương và cô tịch của hắn trong bữa tiệc rượu vừa rồi nữa, bóng dáng mông lung kia, dường như còn mang theo một niềm vui vô tận. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, hơi nước đọng lại trên mi mắt nàng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm vừa ngọt ngào lại mang chút đắng chát, thật lặng lẽ, từng giọt nước mắt hòa cùng nước mưa chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
“Tiểu thư, người đừng đứng ngẩn người nữa.” Vận Nhu nhanh chân kéo Thôi Vịnh Hà đang ngơ ngác đứng trong mưa vào đại môn, “ Lão gia và phu nhân đã hỏi người ở đâu hơn mười lần, hại ta cũng bị mắng hơn mười lần rồi.”
Thôi Vịnh Hà yên lặng không đáp, cũng không định đi tìm họ, nàng vòng ra cửa sau, chọn đường vòng đi về Hà Tâm Lâu.
Nhưng còn chưa đến cửa hoa viên, vợ chồng Thôi Danh Đình đã biết tin, đứng đợi nàng ở đó từ lúc nào.
Đương nhiên, Thôi Vịnh Hà cũng không chờ mong một sự hoan nghênh nhiệt tình, bước chân chậm lại, thản nhiên chào hỏi: “Phụ thân, mẫu thân.”
“Được, được lắm, con còn biết chúng ta là cha mẹ cơ đấy!” Sắc mặt Thôi Danh Đình xanh mét, hung hắng nhìn chằm chằm nữ nhi duy nhất của mình.
Thôi phu nhân giẫm chân nói lớn: “Vịnh Hà, hôm nay con làm sao vậy, trước kia, mỗi lần Phúc Khang An đến nhà chúng ta, con không đánh chính là mắng, vậy mà hôm nay, chẳng những ôn tồn mời hắn rượu, còn không hề để ý đến lễ nghi của một tiểu thư khuê các, một mình đuổi theo hắn ra khỏi phủ, thể diện của Thôi gia còn đâu?”
“Trước kia con và Phúc Khang An đúng là có chút không hợp, nhưng hôm nay là ngày mừng thọ của phụ thân, con sao có thể gây chuyện được, nếu con thật sự làm như vậy, lúc đó thể diện mới không còn.” Thôi Vịnh Hà binh đến tướng chặn, trấn định như thường.
“Vịnh Hà!” Thôi Danh Đình quát lên một tiếng chói tai, “ Ta vất vả lắm mới có thể cầu động được Gia Thân Vương, đổi lại chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là khiến Phúc Khang An phải chịu nhục trước mặt triều thần và hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Phó gia. Khách hôm nay đều là vì nể mặt Gia Thân Vương mà đến, con chẳng những cố ý đối nghịch với ta, thậm chí còn nói những lời đắc tội với tất cả quan viên, con muốn Thôi gia phải cùng Phó gia vạn kiếp bất phục sao?”
Thôi Danh Đình đã nói rõ, Thôi Vịnh Hà cũng không có ý định kiềm chế phẫn nộ trong lòng nữa.
“Phụ thân, con không biết Gia Thân Vương có thù hận gì với Phúc Khang An mà muốn mang nhục nhã đến cho chàng, nhưng Thôi gia chúng ta, đều do Phó gia chiếu ứng mới có được địa vị ngày hôm nay, không cần cha chịu chung hoạn nạn với Phó gia, nhưng làm sao có thể vì họ gặp hoạn nạn mà bỏ đá xuống giếng, lấy chuyện bán đứng họ làm vinh dự? Phụ thân, người nói nữ nhi của người đã đánh mất thể diện trước mặt triều thần, nhưng, người lấy oán trả ơn như vậy, nữ nhi của người về sao làm sao còn mặt mũi làm người?”
“Làm người? Làm người thì nên hiếu thuận với cha mẹ, tuân thủ theo lễ pháp mới đúng!” Thôi Danh Đình dùng ngữ khí dọa nạt, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, “ Không nghe lời cha mẹ chính là bất hiếu, tự tiện đuổi theo nam tử khác chính là bất trinh, nữ tử bất trinh bất hiếu, con còn có mặt mũi nói lý lẽ làm người?”
Thôi Vịnh Hà không chút nhân nhượng nhìn thẳng vào Thôi Danh Đình: “Nay Thánh Thượng sắp thoái vị, phụ thân vội vàng tỏ vẻ trung thành với hoàng tử, đó là bất trung; Thôi gia là người Hán, phụ thân lại lấy việc được trở thành người Mãn làm vinh dự, đó là bất hiếu; Thôi gia được Phó gia giúp đỡ, vậy mà khi Phó gia gặp nguy, Thôi gia liền khoanh tay đứng nhìn, đó là bất nhân; vì ham muốn mà độc ác, thậm chí còn không từ thủ đoạn bỏ đá xuống giếng, làm người khác phải chịu nhục nhã, đó là bất nghĩa. Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, phụ thân, người có tư cách gì trách cứ con?”
Thôi phu nhân vừa tức vừa vội giơ tay lên định đánh Thôi Vịnh Hà: “Con điên rồi, dám nói ra những lời bất hiếu như vậy!”
Thôi Vịnh Hà ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên lệ quang, nhưng sắc mặt không hề có nửa điểm hối hận và e ngại.
Thôi phu nhân xưa nay vẫn biết nữ nhi của mình quật cường, nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng lúc này, bàn tay đang giơ lên giữa không trung lại không thể đánh xuống được.
Sắc mặt Thôi Danh Đình trắng bệch, hữu khí vô lực cười cười: “Con chỉ biết nói nhân nghĩa đạo đức của con, nhưng con cũng biết, tại chốn quan trường, căn bản nhân nghĩa là thứ không đáng nói. Quan hệ giữa Thôi gia và Phó gia không bình thường, nếu Phó gia gặp chuyện, Thôi gia sẽ cùng phải chịu, muốn thoát thân, muốn giữ mạng, chỉ có một con đường này mà thôi. Hoàng Thượng sớm sẽ thiện vị, Gia Thân Vương là người có khả năng trở thành tân quân nhất, ta chỉ còn cách đi nhờ cậy hắn, cầu hắn nhận lấy lòng trung thành của ta. Bởi quan hệ giữa Thôi gia và Phó gia quá thân cận, nếu không thể tàn nhẫn cho Gia Thân Vương thấy được thái độ của ta, hắn sẽ không tin tưởng, không chấp nhận giúp đỡ. Con còn nhỏ, căn bản không hiểu được quan trường là nơi như thế nào. Ta chỉ hy vọng gia đình ta có thể bình an sống sót, vì thế, ta không thể không hi sinh Phúc Khang An.”
“Nhưng...” Thôi Vịnh Hà tiến lên vài bước, bộc trực nói, “ Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta cũng không thể làm ra loại chuyện ti bỉ như vậy được! Phụ thân, người từng dạy con sách Thánh Hiền, đạo lý làm người, không vì uy vũ sở khuất, không vì phú quỷ sở dâm, tất cả đều là người dạy con. Mà người, người đã quên rồi sao?”
Bình tĩnh lắc đầu, thần sắc Thôi Danh Đình có chút bi thương: “Vịnh Hà, những gì trong sách Thánh Hiền chỉ là thứ viết trên giấy, nhớ cũng được, lúc này lấy ra nói cũng được, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm theo. Nếu không sẽ không có người bội phục con, cho rằng con chỉ biết mang đến đại họa, còn bị người thông minh cho rằng mình ngốc mà chê cười. Vịnh Hà, con đừng có ngốc.”
Thôi Vịnh Hà lắc đầu rồi lại lắc đầu, cố gắng giữ cho nước mắt không chảy xuống, kiên quyết không có cách nào thay đổi: “Cho dù tất cả mọi người đều không tin tưởng đạo lý trong sách, cho dù tất cả mọi người đều cho rằng con là một đứa ngốc, những chứ ngày đó phụ thân dạy con sẽ không bao giờ phai đi được. Vô luận thế nào, con sẽ không thay đổi nguyên tắc của bản thân, chốn quan trường dơ bẩn vô tình, chí ít, con phải giữ cho bản thân được sạch sẽ.”
“Còn dám nói những lời bất hiếu!” Thôi Danh Đình đột nhiên nâng tay, vừa nặng vừa ngoan độc tát một cái lên mặt Thôi Vịnh Hà.
Thôi Vịnh Hà không thể đứng vững, lảo đảo lùi ra sau vài bước rồi ngã xuống một đám lá, biểu tình dần trở nên hờ hững: “Cảm ơn phụ thân đã giáo huấn.” Sau đó, nàng không hề nhìn đến mẫu thân mang thần sắc lo lắng và phụ thân sắc mặt phức tạp đang đứng đó, chậm rãi đứng dậy, quay đầu không nhanh không chậm đi thẳng về Hà Tâm Lâu.
☆☆☆
“Tam gia!” Vương Cát Bảo hưng phấn một đường chạy đến tiền viện, nhưng ở đó không chỉ có Phúc Khang An mà còn có cả Phó Hằng và Phó phu nhân.
Phó Hằng hai mươi bảy năm làm quyền tướng khó có khi rảnh rỗi ngồi ở nhà như hôm nay, thấy vậy liền thong dong cười hỏi: “Chuyện gì, xem ngươi mừng giống hệt hầu tử[1].”
[1] Hầu tử: ý chỉ Tôn Ngộ Không lúc mới sinh ra từ tảng đá.
Thanh âm của Vương Cát Bảo lộ ra sự phấn chấn: “Đại nhân, có người muốn mời Tam gia ngày mai cùng đi xem diễn ở Tứ Hỉ Ban.”
Trong quá khứ, Phó phủ mỗi ngày đều không ngừng có người bái phỏng, vợ chồng Phó Hằng và Phúc Khang An mỗi ngày đều nhận được cả chục thiệp mời, vì điều này mà đau cả đầu.
Nhưng, Phúc Khang An đã hồi kinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người chủ động mời hắn.
Ngay cả Phó Hằng cũng có chút động dung: “Vị đại nhân ấy?”
Vương Cát Bảo cười cười nhìn Phúc khang An: “Là Thôi tiểu thư của Thôi phủ nhờ nha hoàn Vận Nhu của nàng mang lời nhắn đến.”
Phúc Khang An “a” một tiếng, kích động bật dậy từ trên ghế, bỗng ý thức được việc bản thân thất thố, ngượng ngập ngồi trở lại. Trong lòng hắn không bình tĩnh được, bên tai dường như lại vang lên tiếng cười của Thôi Vịnh Hà trong mưa ngày hôm đó. Từ ngày đính hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên Thôi Vịnh Hà chủ động mời hắn. Trước kia, con đường làm quan của hắn rộng mở, nàng quật cường không chịu lễ ngộ, không nhận lễ vật hắn mang đến, không chịu cho hắn một chút sắc mặt tốt nào. Mà này, khi hắn nghèo túng thê lương, nàng lại vẫn như thế, quật cường bảo vệ cho hắn, giúp đỡ hắn, làm bạn với hắn.
“Là nàng sao!” Phó Hằng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “ Những năm gần đây, các ngươi luôn nói Thôi tiểu thư vô lễ thế này, không biết phân biệt thế nọ, ai ngờ, một phen đại nạn ập đến, lòng người lộ rõ, sĩ phu cả triều, người đọc sách, lại không có hiệp khí bằng một tiểu nữ tử như nàng.”
Phó phu nhân nhìn về phía con trai đang nóng ruột, phát hiện cả người hắn bừng sáng, tâm tình buồn bực cũng trở nên vui mừng: “Vịnh Hà là một nữ tử có tâm, biết gần đây Phó phủ vắng vẻ, con tất buồn rầu, thê lương, vì thế liền chủ động mời con đi.”
“Phu nhân, đứa con dâu này, nàng thật sự chọn đúng rồi.” Trong giọng nói của Phó Hằng khó giấu được sự sung sướng.
“Đương nhiên.” Phó phu nhân vui vẻ cười, “ Ánh mắt của ta, sao có thể nhìn lầm.”
☆☆☆
Nhìn mây đen bỗng nhiên kéo đến đầy trời, tất cả mọi người đều hiểu, lại một trận mưa to lại chuẩn bị ập xuống.
Phúc Khang An cười khổ lắc đầu, dường như ông trời cũng muốn đối nghịch với hắn. Lần đầu tiên chính thức tỏ lòng với Thôi Vịnh Hà, phong cảnh xung quanh cũng là mưa to như vậy.
Nhưng Thôi Vịnh Hà đang cười. Vì phải tránh phụ mẫu, nàng không trang điểm trịnh trọng, chỉ mặc một bộ váy tố sắc, nhưng lại khiến nàng càng trở nên thanh lệ hệt một đóa hoa sen trong nắng sớm.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nàng vừa chạy như bay vừa quay đầu gọi: “Mau mau mau, nhân lúc trời chưa mưa, chúng ta chạy đến Tứ Hỉ Ban trước.”
Phúc Khang An nhìn mây đen trên trời, trong lòng yên lặng phỏng đoán cơn mưa này hẳn sẽ lớn lắm, đang muốn gọi Thôi Vịnh Hà lại đã thấy nàng chạy đi thật xa, vừa chạy vừa cười nói vọng lại: “Mau tới đây, xem ai tới trước!”
Tiếng cười của nàng thanh thúy sang sảng, không kiêng nể gì thể hiện niềm vui của nàng, hoàn toàn không để ý đến lễ pháp.
Nhiều năm như vậy, lá gan làm loạn của nàng vẫn lớn như xưa.
Từ lễ thọ yến của Thôi Danh Đình, từ khi nàng dâng rượu hắn, đắc tội bao nhiêu quan viên triều đình, nụ cười của nàng vẫn sáng lạn mà xinh đẹp như thế. Mặc kệ mưa gió thế nào, nàng cũng chỉ tươi cười, không hề hối hận về những gì mình đã làm vì hắn.
Trong lòng Phúc Khang An chỉ còn sự vui mừng, không kìm lòng được đáp lại một tiếng, nhanh như gió đuổi theo.
Cả đời này, hắn cũng chỉ nguyện làm bạn với nàng, thay nàng chắn mưa chắn gió.
☆☆☆
“Vì sao không cho chúng ta vào?” Phía sau là mưa to đầy trời, phía trước là lão bản rạp hát cười ngăn lại, Thôi Vịnh Hà cực kì mất hứng.
Lão bản của rạp hát cúi thấp người, cẩn thận nói: “Công tử, tiểu thư, hôm nay tất cả ghế ngồi đều đã bị một vị quý nhân đặt hết. Hai vị tại sao không đi đến Tam Khánh Ban, Cùng Xuân Ban, hay là Xuân Đài Ban thử xem?”
Thôi Vịnh Hà chỉ vào màn mưa: “Ngươi định để ta đi kiểu gì?”
Lão bản cười gượng một tiếng, không dám tiếp lời.
Phúc Khang An đứng bên cạnh mở miệng: “Lão bản, ngươi để cho chúng ta vào đi. Chúng ta sẽ chỉ ngồi trong góc, tuyệt không gây ầm ĩ cho các ngươi.”
Lão bản này cũng là người có mắt, thấy nam tử trước mặt một thân tôn quý nên không dám đắc tội: “Hai vị hãy bỏ qua cho tiểu nhân, bên trong là đại quan triều đình, nếu quấy nhiễu hắn xem diễn, tính mạng tiểu nhân sẽ không còn đâu.”
“Chuyện gì vây, cãi nhau?” Một tiếng quát hỏi vang lên từ bên trong, một tên thị vệ đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phúc Khang An, ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên nói lớn, “ Đại nhân, là Phúc Tam gia.”
“Phúc Tam gia? Khó được khách quý, mau mời vào mau mời vào.” Bên trong vọng ra thanh âm nhiệt tình kêu gọi.
Phúc Khang An hơi nhíu mày.
Trong rạp hát đang diễn vở kịch “Tam Anh chiến Lữ Bố”, các diễn viên đều tinh thần vui vẻ, ra sức diễn xuất. Cả một rạp hát to như vậy lại chỉ có hai mươi người, thản nhiên ngồi, cũng chỉ có hai người.
Thanh âm vừa rồi kêu gọi mời Phúc Khang An vào vô cùng nhiệt tình, nhưng khi Phúc Khang An và Thôi Vịnh Hà bước vào, hai người ngồi ở vị trí trung tâm chẳng những không đứng lên mà thậm chí vẫn còn nhìn thẳng lên sân khấu, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Thôi Vịnh Hà trong vài ngày ngắn ngủn đã cảm nhận được sâu sắc sự vô tình trong chốn quan trường hiểm ác, dường như lập tức hiểu ra vấn đề. Nàng không chút nghĩ ngợi, trước mặt mọi người giữ chặt tay Phúc Khang An: “Chúng ta đi thôi.”
“Gặp nhau chính là có duyên, Tam gia vội vã rời đi làm gì?” Theo tiếng cười ha ha, một vị đang ngồi đứng dậy quay đầu lại.
Người này tầm tuổi trung niên, thân hình hơi béo, đội chiếc mũ mới tinh, viên thủy tinh trên mũ rạng rỡ lóe sáng, mặc áo choàng bát mãng ngũ trảo, áo khoác bạch hạc. Người nào có chút hiểu biết về quy tắc quan gia đều sẽ nhìn ra đây chính là đại quan nhất phẩm trong triều, tuy nụ cười trên mặt lão thập phần hiền lành, không hiểu sao lại khiến Thôi Vịnh Hà cảm thấy chán ghét cực độ.
Sắc mặt của Phúc Khang An cũng không tốt, cúi người thi lễ: “Bái kiến Cùng Tể Tướng.”
Thôi Vịnh Hà hít sâu một hơi. Người này đúng là Cùng Khôn, một trong những người được Hoàng Đế sủng ái nhất trong triều. Lão là Tể Tướng, chức vị tương đương với Phó Hằng, cấp quan cao hơn Phúc Khang An. Mà người có thể thản nhiên ngồi xem diễn cùng lão kia, cuối cùng là nhân vật nào?
“Đến đây đến đây, Phúc Tam gia, ta giới thiệu với ngươi, đây là quản gia phủ Gia Thân Vương, Ô Nhân Thái.” Cùng Khôn thân thiết kéo cổ tay Phúc Khang An, dẫn hắn đến gần Ô Nhân Thái.
Ô Nhân Thái ngồi tại chỗ vẫn chưa đứng dậy, thậm chí mắt còn không đặt lên người Phúc Khang An: “Nô tài thỉnh an Phúc Tam gia.”
Thôi Vịnh Hà nhướn mày, sự khó hiểu và phẫn nộ xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp của nàng.
Theo quy tắc của người Mãn, hạ nhân trong phủ đều là nô tài cấp dưới, ngay cả quan gia có quyền trong tay cũng vẫn là hạ nhân, tại sao có thể khiến Tể Tướng đương triều phải bồi xem diễn? Làm sao có thể vô lễ như thế?
Nhưng, Phúc Khang An lại hiểu.
Thoạt nhìn, người tiếp theo tiếp nhận vị trí Hoàng Đế sẽ là Gia Thân Vương không thể nghi ngờ, nếu không sẽ không lấy được sự sủng ái của Cùng Khôn như thế, cũng sẽ không khiến lão phải cố gắng lấy lòng một quản gia.
Ô Nhân Thái tuy chức vị chỉ là quản gia, nhưng thật ra lại là nhũ huynh của Gia Thân Vương, chẳng khác nào người thân cận nhất, tiền đồ trong tương lai không cần bàn đến.
Cũng bởi vậy, mặc dù thân phận hiện tại của Ô Nhân Thái thấp, nhưng địa vị lại cực cao, là đối tượng mà cả triều đình phải nịnh bợ, vì thế mới khiến Cùng Khôn phải đến lấy lòng, bất chấp thân phận Tể Tướng tự mình bồi y xem diễn.
Chỉ là, tốt xấu gì lão cũng là đại tương quân đương triều, hai thân phận chênh lệch, sao có thể vô lý như thế. Gia Thân Vương cũng thật sự mười phần oán hận Phúc Khang An, vì thế không chỉ có các triều thần bỏ mặc Phó gia chạy đi cầu vinh, mà ngay cả gia nô trong Vương phủ cũng hận không thể khiến hắn phải chịu nhục nhã.
Từ nhỏ hắn đã là ngọc quý kim tôn, thiên chi kiêu tử, sự suy sụp một tháng qua khó khăn lắm mới có thể ổn định đươc, nhưng nếu muốn hắn chịu đựng thêm bất kì sự vũ nhục nào nữa, đó tuyệt đối là giày vò.
Đối với xuất thân từ Tể Tướng phủ của hắn mà nói, sự cao quý và kiêu ngạo đã thấm vào mỗi một tấc da, mỗi một giọt máu. Cho dù bắt hắn chết, hắn cũng không cam lòng chịu nhục. Chỉ tiếc, phía sau hắn, không chỉ có tính mạng của hắn, mà còn có an nguy của toàn Phó gia, tính mạng của bao nhiêu nha hoàn gia nô, bao nhiêu tướng lãnh được Phó gia đề bạt. Điều này khiến hắn không thể không nắm chặt hai tay thành quyền, toàn lực kiềm chế lửa giận trong lòng.
“Không quấy rầy nhã hứng của hai vị, cáo từ.” Phúc Khang An khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng nói ra được một câu, mà điều này hắn khổ sở nhất là, Thôi Vịnh Hà vẫn đang đứng bên cạnh hắn, xem hết trò hề này của hắn, nhìn hắn chịu khuất phục. Lòng hắn bị lửa giận thiêu thành tro tàn, sắc mặt trắng bệch như người chết.
Cùng Khôn vẫn cầm tay hắn, tuy cười nhưng lại đầy lãnh ý, nhìn Phúc Khang An đang cố gắng tự kiềm chế nhưng không thể hoàn toàn che giấu được sự đau khổ lại càng cười thân thiết, thanh âm vô cùng hiền lành, trong mắt lại tràn ngập ác ý: “Làm gì mà khách khí như vậy, đến đây, mau ngồi xuống, muốn xem gì thì cứ bảo họ.”
Ô Nhân Thái vô cùng đắc ý thêm vào: “Đúng vậy, Phúc Tam gia, ngài đại giá quang lâm, nô tài ngày thường sẽ không có phúc phận này đâu. Phúc Tam gia, ngài muốn xem diễn gì, à, không bằng xem ‘Bạch Môn Lâu’ đi. Lữ Bố tự cho rằng mình vũ dũng vô song, đáng tiếc lại bị chính sự kiên cường của mình làm hại, trước khi chết, cho dù có ôm chân Tào Tháo cầu xin cũng vô dụng, ngài nói xem... Á!”
Thôi Vịnh Hà thấy ý mỉa mai trong câu nói của Ô Nhân Thái ngày càng rõ ràng, không biết có bao nhiêu khó nghe, lửa giận đang lên, căn bản không hề nghĩ ngợi, tiến lên hai bước, vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt Ô Nhân Thái.
Ô Nhân Thái chưa từng phòng bị, bị đánh ngã thẳng xuống khỏi ghế, không khỏi cảm thấy kinh hãi và giận dữ, đau đớn hét lớn: “Ngươi...”
Thôi Vịnh Hà căn bản không đợi hắn nói xong, tay trái lại vung lên, một cái tát thứ hai đánh xuống, đồng thời đá ra một cước làm đổ ghế dựa, Ô Nhân Thái lập tức ngã ngồi xuống đất.
Một chuỗi động tác mau lẹ vô cùng, trong nháy mắt, tất cả đều đã kết thúc.
Cùng Không chỉ kịp sợ hãi kêu lên một tiếng, đám hộ vệ xung quanh liền xông lên hai bước. Phúc Khang An cũng khiếp sợ như vậy, nhưng hắn mau chóng định thần, dùng tốc độ nhanh nhất kéo Thôi Vịnh Hà ra sau lưng để bảo vệ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Vịnh Hà tràn đầy giận dữ, ra sức tránh khỏi sự bảo hộ của Phúc Khang An, chỉ vào mặt Ô Nhân Thái mà mắng: “Ngươi nghĩ ngươi là ai, dám ngồi nói chuyện với Phúc Tam gia? Nô tài đi ra từ phủ Vương gia đều là những kẻ không biết quy củ như vậy sao?”
Ô Nhân Thái hiển nhiên đã bị hai cái tát bất thình lình này làm cho sửng sốt, ngay cả việc gọi người cũng quên, chỉ có thể một tay ôm mặt, một tay chỉ vào Thôi Vịnh Hà: “Ngươi...” Sự kích động và hoảng sợ khiến y không thể nói nên lời.
Thật ra Cùng Khôn có mang theo hộ vệ, nhưng lão đã tinh tường nhận ra biểu tình đột nhiên trở nên lạnh lùng và khí thế đáng sợ của Phúc Khang An. Uy thế này chỉ duy có vị tướng lĩnh trải qua trăm trận chiến mới có thể tạo ra, khiến lão sợ đến mức hít sâu một hơi, lặng lẽ ra hiệu cho hộ vệ phía sau tản đi.
Thôi Vịnh Hà hừ một tiếng, tức giận còn chưa xả hết, hoàn toàn không chút thục nữ đưa chân lên, đá vào người Ô Nhân Thái một cái nữa.
Ô Nhân Thái kêu lên một tiếng, ngã lui về phía sau, chật vật lắp bắp mắng: “Lớn mật...”
“Ta lớn mật thì ngươi cũng lớn mật! Tổ chế của Đại Thanh thế nào, cho phép ngươi dám ngồi trước mặt Phúc Tam gia mà nói chuyện như vậy sao? Được thì ngươi đi tìm chủ tử của ngươi cáo trạng đi, ta là nữ nhi của đại học sĩ đương triều, là thê tử tương lai của đại tướng quân Phúc Khang An, đánh một nô tài như ngươi, chút khả năng đó ta vẫn có. Gia Thân Vương cứ việc tìm ta vấn tội, ta cũng muốn hỏi Gia Thân Vương một chút, thân là hoàng tử, ngày thường hắn trị phủ thế nào, dạy dỗ nô tài thế nào.”
Lời mắng mỏ phẫn nộ của Thôi Vịnh Hà như mưa rền gió dữ, khiến Ô Nhân Thái vừa tức vừa vội mà không thể phản bác được câu nào.
Quy củ phép tắc của Mãn Thanh từ khi lập quốc đến nay vẫn luôn vô cùng nghiêm khắc. Vương hầu công tử phạm vào quốc pháp tất sẽ bị lôi ra pháp trường, nô tài hạ nhân khi gặp tướng lãnh quan viên đều phải quỳ xuống bái hạ, ngoan ngoãn làm đúng bổn phận của một nô tài.
Đây là phép tắc căn bản của Mãn Thanh, tuyệt đối không thể sửa đổi.
Chẳng qua, đến người gác cổng của Tể Tướng phủ còn là quan thất phẩm, huống chi y còn lai nhũ huynh của quân chủ tương lai, cho dù là hoàng thân quốc thích triều Mãn Thanh cũng không dám thách thức chủ tử của y trước mặt nhiều người như vậy. Y cậy thế đã lâu, nhưng vạn lần chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị một nữ tử dạy dỗ, lên tiếng phản bác: “Ta là người thuộc Chính Hoàng Kỳ, cho dù có làm trái quốc pháp thì cũng không đến lượt ngươi hỏi đến.”
Thôi Vịnh Hà cười lạnh một tiếng: “Bát kỳ nhất thể, đây là nguyên tắc mà Thái tổ Hoàng Đế đã từng tuyên bố. Ngươi là nô tài thuộc Chính Hoàng Kỳ, Phó gia là người đứng đầu Tương Hoàng Kỳ, Chính Hoàng Kỳ quản chế bất lực, mặc cho nô tài là ngươi làm càn trước mặt bề trên, ta thân là phu nhân tương lai của Tương Hoàng Kỳ chủ, thay Chính Hoàng Kỳ quản giáo ngươi thì có gì sai, ngươi còn dám lên tiếng tranh luận?”
Nàng rõ ràng chỉ là một nữ nhân, nhưng khí thế khi nổi giận đùng đùng lại dọa cho Ô Nhân Thái sợ hết hồn, hoang mang hô to về phía Phúc Khang An: “Phúc Tam gia, ngài...”
Nhưng, một câu đang thốt ra dở lại bỗng nhiên không nói được nữa. Phúc Khang An từ khi bại trận hồi kinh, phải chịu đủ loại mắng mỏ chỉ trích mà vẫn duy trì tư thái nhường nhịn, ngay cả khóe mắt cũng không nhìn về phía y.
Ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn theo Thôi Vịnh Hà, trong mắt là tình cảm khắc sâu, ngay cả biểu tình trên khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa đặc biệt.
Không có kinh hoàng, không có trách cứ, càng không có tức giận, hắn cứ như vậy chuyên tâm ngắm nhìn Thôi Vịnh Hà, nhìn nhất cử nhất động của nàng, nhìn mỗi một tiếng nói, một cái nhấc tay của nàng. Trên khuôn mặt của hắn lúc này, chỉ có sự tín nhiệm và dựa dẫm.
Hắn luôn luôn nhường nhịn, nhẫn nại, chịu đựng, Thôi Vịnh Hà lại thay hắn lên tiếng, hoàn toàn đánh vỡ vỏ bọc bình tĩnh mà hắn đã tạo nên.
Cứ như vô luận nàng làm gì, hắn đều toàn tâm tin tưởng, toàn tâm duy trì, toàn ý ủng hộ. Hắn thản nhiên đứng nguyên chỗ cũ, tản mát một loại khí thế vô hình, áp chế tất cả những kẻ có khả năng làm tổn thương đến Thôi Vịnh Hà.
Ô nhu và sắc bén, thâm tình và khí phách, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng toát ra từ thân thể Phúc Khang An, chỉ cần nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể làm hắn dạo động.
Ô Nhân Thái hít một ngụm khí lạnh, biết chuyện ngày hôm nay khó có thể tốt được nữa rồi.
Y nhìn về phía Cùng Khôn, thầy sắc mặt của Cùng Khôn cũng có chút trắng bệch.
Bốn phía đều là thủ vệ của Cùng phủ, nhưng Ô Nhân Thái lại cảm giác được, bản thân vô lực thế nào trước uy áp của nữ tử trước mặt.
Chuyện này nếu xé to ra, vô luận y có được sủng ái thế nào, Phúc Khang An nghèo túng thế nào, kẻ chịu trận cũng nhất định là y.
Thân là một nô tài lại vô lễ với Tương Hoàng Kỳ chủ, đây không phải chuyện quốc pháp Đại Thanh có khả năng dễ dàng tha thứ, nếu nữ nhân này dốc hết sức kiên trì truy cứu, cho dù là Gia Thân Vương, chỉ sợ cũng không giữ được cho y cái mạng nhỏ này.
Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm xiêm y của y. Ô Nhân Thái cắn răng quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Phúc Khang An: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, Phúc Tam gia tha mạng!”
Thôi Vịnh Hà thấy Ô Nhân Thái cuối cùng cũng chịu khuất phục, phẫn hận trong lòng chưa lắng xuống, lại quay đầu trừng mắt nhìn Cùng Khôn.
Cùng Khôn là Tể Tướng của một quốc gia, nhưng bị nữ tử này trừng một hồi cũng thấy chột dạ, không tự giác lui về phía sau vài bước.
Thôi Vịnh Hà cười lạnh một tiếng nữa: “Cùng đại nhân, ngài lui về phía sau làm gì, ngài đường đường là Tể Tướng, ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé, nào có thể can phạm vương pháp, mạo phạm đến ngài. Chỉ là ta có chút không rõ, ngài là Tể Tướng lại ngồi cùng một tên gia nô, không biết đã đem lễ chế Đại Thanh đặt ở chỗ nào.”
Cùng Khôn cười gượng một tiếng: “Tiểu thư không biết rồi, ta và Ô Nhân Thái là bạn cũ, cho nên...”
“Cho nên...” Thôi Vịnh Hà cười cười, đôi mắt sắc bén như dao, “ Cùng đại nhân thân là Tể Tướng, cư nhiên còn nhớ đến bạn cũ, thật làm người ta khâm phục. Nhưng nếu bàn về tư nghị, mặc y phục thường ngày thì không sao, nhưng nay ngài lại đang mặc quan bào, đại diện cho thân phận Tể Tướng đương triều, ngài làm việc như vậy, rõ ràng là vũ nhục quân vương, không thèm đem vương pháp lễ chế để vào trong mắt, không biết đây là đạo lý gì, Cùng đại nhân?”
Cùng Khôn cho dù đứng trên kim điện, bị quan viên đối địch tra hỏi cũng không quẫn bách như bây giờ, nữ tử này không hề biết nặng nhẹ, lời nói lại hoàn toàn có lý khiến lão và Ô Nhân Thái khó có thể phản bác. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống từ trên trán lão, lão miễn cưỡng nở một nụ cười gượng: “Đa tạ tiểu thư nhắc nhở, bản quan quả đúng đã làm loạn lễ chế, ngày mai vào triều sẽ thỉnh tội với Hoàng Thượng.”
Thôi Vịnh Hà nhún vai, coi như đã nói xong, quay đầu thản nhiên cắt ngang vở diễn trên sân khấu, nói với đám diễn viên đang ngơ ngác: “Diễn tiếp đi, chỉ là, ta không thích xem vở này, ta muốn xem vớ ‘Đêm khuya thẩm vấn’. Ta thật muốn biết, tiểu nhân khi vũ nhục bề trên cuối cùng sẽ có kết cục gì.”
Vẻ mặt nén giận cùng sự lạnh lùng của Thôi Vịnh Hà toát lên một vẻ uy nghiêm không nói được thành lời, diễn viên trên sân khấu sợ tới mức vâng vâng dạ dạ liên tục, nhanh chóng chạy xuống khỏi sân khấu thay trang phục.
Ô Nhân Thái và Cùng Khôn liếc nhau một cái, trong lòng có cảm giác đứng ngồi không yên.
Thôi Vịnh Hà không thèm để ý nữa, đưa tay kéo Phúc Khang An ngồi xuống, hồn nhiên như đang ở nơi không người, nói: “Chúng ta cùng nhau xem diễn đi, không thể để người ngoài làm hỏng nhã hứng của ta được.”
Phúc Khang An không nói một lời, ngồi xuống bên cạnh Thôi Vịnh Hà, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.
Chỉ hắn mới có thể biết, bàn tay của nàng lạnh lẽo, không thể kiềm chế được liên tục run run.
Đó không phải sợ hãi, mà là tức giận. Hắn bị vũ nhục, vì thế nàng phẫn nộ đến mức toàn thân phát run, tức giận đến mức bàn tay trở nên lạnh lẽo. Cho đến bây giờ, sự ấm áp vẫn chưa thể hồi phục.
Hết thảy, chẳng qua là vì hắn bị người ta lạnh nhạt chế nhạo, nàng lại liều lĩnh, đắc tội cùng một lúc với quyền tướng đương triều và tâm phúc của quân chủ tương lai.
Hắn theo bản năng nắm chặt tay nàng, muốn nói gì đó, bên tai lại truyền đến giọng nói khô khốc của Cùng Khôn: “Hai vị chậm rãi xem kịch, chúng ta đi trước.”
Phúc Khang An vốn không thèm để ý, lại không vì nguyên nhân gì mà quay đầu, đám người Ô Nhân Thái và Cùng Khôn đã đi đến cửa rạp hạp, không có ý tốt nhìn hắn.
Toàn thân Phúc Khang An đột nhiên hơi chấn động, ánh mắt ngoan độc của Ô Nhân Thái và biểu tình âm lãnh của Cùng Khôn, hắn nhìn thấy rất rõ. Lòng hắn lập tức trùng xuống, một kẻ là quyền tướng đương triều, một kẻ là tâm phúc của tân quân, vô luận họ muốn đối phố với ai, đều ít nhất sẽ có mấy chục cách người người ta vạn kiếp bất phục, mà Thôi Vịnh Hà, vừa rồi nàng đã hoàn toàn đắc tội họ.
Trên sân khấu, vở kịch mới đã bắt đầu, nhưng dù có hay đến mấy cũng không thể hấp dẫn được sự chú ý của Phúc Khang An, lòng hắn đang không ngừng cồn cào, tối sầm như đang sống trong địa ngục.
“Vì sao họ lại đối xử với chàng như vậy?” Ánh mắt của Thôi Vịnh Hà vẫn hướng lên sân khấu, nhưng thực ra cái gì cũng không thấy được, sự phẫn nộ mãnh liệt vẫn chưa bình ổn lại.
“Gia Thân Vương luôn không thích ta, mà Cùng Khôn, trước kia đã từng có một lần ta nói hắn là quốc tặc lộc quỷ trước mặt Hoàng Thượng, hắn vẫn luôn ghi hận ta trong lòng.” Giọng nói của Phúc Khang An có chút chua xót, “ Thật ra, nàng không cần vì ta mà...”
Còn chưa nói hết câu, Phúc Khang An đã kinh ngạc nhìn giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống trên khuôn mặt nàng.
Thôi Vịnh Hà đột nhiên quay đầu nhìn hắn: “Vì sao? Vì sao họ lại phải đối xử như vậy với chàng? Vì sao chàng lại phải chịu đựng sự nhục nhã này? Vì sao?” Nước mắt chảy xuống không ngừng, một nữ tử quật cường như nàng, cho dù phải chịu tất cả ủy khuất cũng không chịu yếu thế, nhưng lúc này đây, lại vì hắn phải chịu nhục nhã mà phẫn nộ và đau lòng.
Phúc Khang An kích động, đột nhiên đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, cố gắng sưởi ấm cho thân thể run rẩy của nàng, chỉ có thể lẩm bẩm: “Ta xin lỗi, Vịnh Hà, xin lỗi...”
Nước mắt của Thôi Vịnh Hà không thể khống chế được mà rơi xuống, làm ướt đẫm bả vai Phúc Khang An.
“Người nên xin lỗi là ta, ta biết thật ra ta không giúp gì được cho chàng cả, ta sẽ khiến chàng phải chịu phiền toái. Nhưng... nhưng ta không có cách nào khống chế được. Ta biết, phải chịu sự nhục nhã như vậy, chàng còn khổ sở hơn so với chết, mà ta, thà chết cũng không muốn nhìn thấy chàng như vậy. Vô luận thế nào, ta cũng không thể chịu được, không thể nhìn chàng bị tiểu nhân vũ nhục mà coi như không biết, ta không thể chịu được, cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho họ!”
Thôi Vịnh Hà đưa tay lên ôm lấy Phúc Khang An, nàng ôm rất chặt, giống như muốn xác định rằng hắn thật sự tổn tại, sẽ không bị thương tổn, sẽ không bị cướp đi, giống như muốn cố gắng dùng thân thể nhỏ nhắn mềm mại của mình và đôi tay không mạnh mẽ chút nào của mình vĩnh viễn ôm lấy hắn như vậy, bảo vệ cho hắn, không để hắn bị tiểu nhân vũ nhục.
Phúc Khang An thở lại, dùng hết toàn lực ôm nàng, sự bi thương trong mắt càng ngày càng đậm. Thế sự vô tinh, quan trường hiểm ác, có ai có thể đối kháng với vận mệnh vô tình này?
Mấy ngày trước đây, trong lễ thọ yến, Thôi Vịnh Hà đắc tội rất nhiều quan viên, mà hôm nay, nàng lại liên tiếp chọc giận hai kẻ có quyền lực nhất, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu oán hận, mà tất cả, lại chỉ vì hắn. Vì không đành lòng nhìn hắn chịu nhục, không muốn hắn cô tịch, vì hắn mà bất bình, vì hắn mà bi phẫn, vì thế mới liều lĩnh, không ngại sinh tử.
Những kẻ đó, có kẻ nào không có lòng dạ hiểm độc, một khi kết thù kết oán, hậu quả sẽ không lường được.
Nhưng, hắn có thể làm gì bây giờ? Nay Phó gia còn vô lực, hắn rốt cục phải làm thế nào, mới có thể bảo vệ được Thôi Vịnh Hà – cả thiên hạ của hắn không bị thương hại, không gặp nguy nan?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...