Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
Hoa lúc này rất hoang mang.
Không hiểu Khôi lên cơn gì mà lại bắt con nhỏ xuống xe như vậy.
Cái giọng thì gắt khỏi nói.
Nó thầm nghĩ, con trai mà cũng đến tháng hay sao, còn thất thường như vậy chứ.
- Làm sao thế? - Hoa ngây ngốc hỏi.
- Làm sao à? Có thích đi bộ về không? - Khôi tắt máy rồi nghiêm túc hỏi.
- Tự nhiên lên cơn gì thế hả? Đang bình thường mà dừng xe cái gì.
- Thế em có biết vừa ai gọi không?
- Không nhìn thấy không nghe thấy thì làm sao mà biết.
Anh dở à?
- A, không biết? Là con gái.
Ở khu vui chơi.
Mặc áo hồng.
Đi cùng hai bạn nữa.
Còn nói chuyện với bạn nữ đi cùng với anh ấy.
- Ặc...!- Hoa muốn sặc luôn.
Nghe thì có vẻ đúng là cái người từng nói chuyện với Hoa thật.
Bây giờ nó mới nhớ lại lúc đó.
Là cái thời điểm mà nó từ sân trượt băng ra khi gắp thú.
Hai phút sau khi rời khỏi.
Một nhóm ba cô gái đi đến.
Một cô áo hồng tóc xoăn sóng hỏi:
- Bạn ơi, làm phiền nhé.
Bạn là gì của anh hay ra chỗ bạn lấy điện thoại thế.
- Không là gì cả.
- Hoa.
- Vậy bạn có biết cách liên lạc với anh ấy không? - Bạn kia.
- Làm sao thế? - Hoa.
- Cho mình xin phương thức liên lạc, số điện thoại thì càng tốt.
- Bạn kia cười tươi roi rói.
- Số thì không nhớ, chỉ có trên Messenger thôi, mà máy mình hết pin rồi? - Hoa nói thật, thế nhưng cũng có ý muốn từ chối.
- Bạn đăng nhập bằng máy mình nè.
Cho mình xin đi nha.
- Hoa thấy mình đúng là đồ ngốc.
Không muốn cho thì bảo không có máy là được rồi.
Nói thêm cái khác làm gì để giờ nhìn bạn dễ thương quá không từ chối được.
Thôi thì chắc Khôi em cũng thích ha?
Rồi nó đăng nhập Messenger vào máy bạn áo hồng rồi lấy số của Khôi em cho bạn.
Quay trở về hiện tại.
Hoa cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi trèo lên xe, mồm liên tục chối bỏ hành động của mình:
- Ai lại nghi oan cho người tốt thế.
Máy đây hết pin mà cho làm sao được.
Có nhớ số đâu chứ.
Chắc anh Kiệt cho đấy.
Đúng anh Kiệt rồi.
Để đây về xử lí anh ấy cho.
Về thôi.
Con nhỏ càng nói thì càng này ra vẻ mặt chắc chắn.
Chỉ là không ngờ rằng ai đó đã nhìn thấy cái việc xấu xa mà mình làm rồi.
Càng nói thì lại càng thêm tội lừa dối thôi.
Khôi vẫn không nói luôn mà nổ máy đi.
Vừa đi vừa hỏi:
- Thế xử như nào được nhỉ?
- Chuyện của anh thích làm thế nào thì thế thôi.
-Hoa.
- Nếu là em thì em làm gì.
- Khôi.
- Bắt anh ấy mời một bữa no thì thôi.
- Hoa.
- Thật hử.
- Chứ đùa à?
Khôi lúc này mới treo lên nụ cười kiểu rất ư là đểu, thả chậm tốc độ xe, đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo Hoa đưa mặt đến gần, rồi ghé lại nói nhỏ:
- Anh nhìn thấy nhóc cho con bé đấy số điện thoại rồi.
Hoa suýt cắn vào lưỡi.
Biết rồi mà còn gi vờ để nó bôi tro chát trấu vào mặt như vậy.
Nhục, nhục thật sự, nó bây giờ chắc trở thành hình tượng dám làm mà không dám nhận rồi.
Đã thế còn cố đẩy trách nhiệm sang cho anh trai.
Và quan trọng hơn là cái câu phải mời đi ăn kia.
Ôi, tự nhảy vào bẫy mới chết chứ.
Dù anh không bắt mời đi ăn thật thì cũng không biết làm sao cho đỡ nhục.
Đừng nhìn mặt anh mà tưởng rằng anh vô hại.
Không hề.
Hoa thấy rằng đây là con người vô sỉ nhất trong cuộc đời mình và đây là hành động vô sỉ nhất mà nó từng gặp.
Nhưng có nhỏ chẳng hề biết rằng, khi nó bị lừa cưới còn thảm hại hơn.
- Giờ sao nhỉ? Bao giờ đi ăn? - Khôi em vừa đi nhanh để bắt kịp mấy người phía trước vừa hỏi.
- Ăn gì? Đấy là bảo anh Kiệt thôi.
- Hoa.
- Anh chẳng biết.
Ai làm người đấy chịu chứ.
- Khôi.
- Nhỏ mọn thế.
Cho số thì càng có cơ hội kiếm người yêu chứ sao.
Gọi đi khách đâu mà sợ nhỉ.
- Hoa.
- Ơ.
Trẻ con bây giờ vớ vẩn nhỉ.
Học ở đâu cái thói hư tật xấu đấy.
- Khôi.
- Quan tâm làm gì.
Dù sao thì đây cũng không có tiền mời cơm đâu.-Hoa.
- Không mời thì không mời.
Hai hôm nữa em mang bữa trưa cho anh Kiệt thì cho anh một phần luôn nhá.
- Khôi.
- Chịu thôi.
- Hoa.
- Anh chờ đấy.
- Khôi.
Và thế là, hai người cứ nói cứ nói như vậy cả đoạn đường.
Nhưng hoa vẫn là Hoa, vẫn cứ quyết định mặc kệ ai đó.
Trong mắt nó thì Khôi đang “năn nỉ ỉ ôi” nhưng không thể làm Hoa động lòng.
.......
Hai hôm sau.
Nó mang cơm đến cho anh trai.
Dạo gần đây thì nó không phải đi nhiều nữa vì có lẽ việc thực tập của anh nhiều hơn trước rồi.
Với lại hai anh Khôi cũng không thấy thưởng xuyên đến.
Chắc là đến vào nhưng buổi nó ở nhà.
Hôm nay vì về muộn nên nó không ăn cơm ở nhà mà lấy thêm cơm, thêm đồ ăn rồi cầm thêm cái bát, đôi đũa rồi đến chỗ học võ.
Đến nơi Hoa đưa đồ ăn cho Kiệt rồi vào nhà vệ sinh.
Lúc trở ra thì thấy hai thanh niên đang ngồi đánh chén ngon lành.
Nội tâm Hoa lúc này gào thét dữ dội: “Cơm của tôi!!!”
Nhưng khổ tâm thay, con bé lại không biết phải nói gì.
Sao nhỉ? “Anh đang ăn cơm của đây đấy” à? Hay “Có phải cơm cho anh đâu mà tự nhiên thế?”.
Chẳng lẽ lại cào cấu cắn xé bắt người ta trả cơm.
Không.
Không.
Tất cả đều không phải.
Nhưng để người ta ăn như thế thì Hoa biết lấy gì bỏ bụng bây giờ?
Anh trai lúc này mới nhìn thấy em gái đứng đực mặt ở một chỗ thì gọi:
- Bông! Ra đây.
Nó phản ứng lại rồi thất thểu đi ra.
- Chưa ăn cơm hay sao mà mang hai bát? - Kiệt.
- Chưa.
Hôm nay em về muộn.
- Hoa.
- Thế uống sữa với ăn bánh nhá.
Bánh mày thích đây này.
- Kiệt.
- Thật á? Đâu? - Hoa như có sức sống lại ngay.
Sau cái câu “đâu” ấy thì Khôi áp hộp sữa lạnh vào má nó làm nó giật cả mình.
Nó nghĩ “Thì ra là đổi sữa bánh lấy cơm.
Thế thì cũng không thiệt” rồi nhận lấy món đồ phía trước luôn.
Khôi nhìn con bé ăn ngon lành mà thấy buồn cười.
Lại có suy nghĩ rằng “anh trai ruột chính là anh trai ruột, hiểu nhau thật đấy”.
Tại sao à? Chẳng là.....
Mấy phút trước...
Kiệt thấy em trai mang về hai hộp bánh su với sữa thì bảo:
- Mày ăn cơm đi đổi cho anh mấy cái đấy.
- Cơm này á? Em cũng được ăn à? - Kiệt.
Ở gần đây không có quán cơm hay mấy quán kiểu vậy nên anh chẳng mua được cơm mà ăn.
Chỉ có hai hộp bánh vừa chị gái đi qua thì cho để chia cho anh Kiệt ăn cùng, với hộp sữa cầm đi từ sáng.
Khôi vẫn là thích ăn cơm hơn ăn bánh nha.
- Chắc cái Bông nó chưa ăn nên cầm hai phần.
Nhưng mà nó thích ăn bánh đấy.
Đổi cho nó.
Thôi ăn cơm đi.
- Kiệt.
Và bây giờ....
Hoa chẳng để ý hình tượng mà nhanh chóng đớp xong một hộp bánh su.
Và lại tiếp tục ăn đến hộp thứ hai.
Nhìn cái mặt hưởng thụ của nó kìa.
Nhiều người bảo ăn bánh su kem ngán với không ngon nhưng nó thấy hoàn toàn ngược lại...!ừ thì tầm ba hay bốn hộp vẫn là bình thường thôi.
Nó....!đã xử lí xong bữa trưa trong vòng năm phút..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...