Hoàng Long ngạc nhiên nhìn Cẩn Ngôn
- Em còn muốn khởi kiện nữa sao?
- Tất nhiên rồi.
Bài báo kia rõ ràng là vu khống, em đâu thể để Tần Lam chịu tiếng oan được.
Em đã lấy danh nghĩa nhân viên phòng làm việc của Tần Lam để báo án.
Còn một chút quan hệ nho nhỏ nữa.
Đợi khi giao dịch diễn ra, nhất định sẽ bị bắt tại trận.
Thêm vào các bằng chứng của anh, mất đi sự bảo vệ của Lâm muội ngu ngốc, ả ta thoát không nổi đâu.
Nhân dịp này đồng thời khởi kiện.
Bình thường khi đối chứng, lời của ả đàn bà kia sẽ có phân lượng hơn lời của đứa trẻ.
Nhưng đặt trong hoàn cảnh bắt cóc trẻ em thì sự việc này khác rồi.
Hoàn toàn có lợi cho việc khởi kiện.
- Nhất định nhổ cỏ tận gốc, một phân cũng không chừa - Hoàng Long mỉm cười nhìn cô.
- Còn phải hỏi sao? Đừng nói là cỏ, họ hàng của cỏ, em cũng sẽ quét sạch cho bằng hết.
Hắt nước bẩn vào Tần Lam, tất cả đều sẽ không có kết quả tốt!
Hoàng Long nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, đột nhiên thốt ra lời cảm thán
- Ngôn bảo bối của anh thay đổi rồi! Hoàn toàn thay đổi rồi! Thiên a, thật khiến đại ca đây đau lòng!
- Hoàng Long, anh...!đến giờ uống thuốc sao? - Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn sang.
- Em mới là người cần uống thuốc đó! Thuốc giải độc! Em nhất định là trúng độc của Tần Lam rồi.
Bao nhiêu năm quen nhau như vậy, anh chưa từng thấy em vì ai mà hạ mình, vì ai mà lao lực đến mức này.
Từ bỏ vị trí của bản thân để chạy đến làm trợ lý cho người ta, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn tự mình lo liệu.
Thời gian quen nhau chưa đầy một năm, ngoài danh xưng trợ lý, cái gì cũng không có, vậy mà lại vì người ta, chuyện gì cũng dám làm.
Có phải em bị bỏ bùa rồi không?
- Anh điều tra chuyện của em đấy à? - Cẩn Ngôn lườm Hoàng Long một cái.
- Tìm hiểu chút thông tin thôi.
Anh chỉ muốn biết người khiến em điên đảo như vậy là người ra sao.
Quan hệ của hai người đến mức nào rồi.
Em nói xem, anh bỏ ra mấy năm trời theo đuổi em, em không thèm nhìn lại.
Tần Lam đó rốt cuộc có gì, anh thật sự tò mò đấy.
- Muốn biết lắm sao?
- Tất nhiên, chuyện mà cho đến giờ, anh không thành công, chỉ có theo đuổi em thôi đấy.
Tần Lam chuyện gì cũng không làm lại khiến em cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân?
- Muốn biết thì tự mình đoán đi.
Cẩn Ngôn lạnh nhạt buông một câu.
Quỳ dưới chân cái gì chứ, dùng những từ hèn kém như vậy để miêu tả tình cảm của cô, thật biết chọc tức người khác mà.
Hoàng Long vô cùng nghiêm túc suy nghĩ
- Sức hấp dẫn lớn nhất của phụ nữ, chính là thời điểm ở trên giường có thể đem đến cảm giác thoả mãn.
Có phải em với Tần Lam...
- Hoàng Long, anh câm miệng cho em!
Cô quay sang đấm một cái vào vai anh.
Con người này nói chuyện quả nhiên không nói được lời nào tử tế.
Hoàng Long tỏ ra oan ức
- Không phải em kêu anh đoán sao? Sao lại đánh anh?
- Anh không nói được câu nào hay ho thì tốt nhất đừng nên nói! Em đã nói anh không được phép động chạm đến Tần Lam rồi mà.
- Em có phải thiếu nữ mười sáu tuổi đâu, cổ hủ như vậy.
Cẩn Ngôn nghe đến đây đột nhiên lại nhớ đến lời của Tần Lam trong đêm nàng say rượu, đôi mắt bỗng chốc trở nên u ám đến đáng sợ
- Đàn ông các anh, ai cũng chỉ nghĩ đến như vậy thôi sao?
Hoàng Long nhìn thái độ của cô thay đổi cũng nhanh chóng thu liễm lại thái độ đùa cợt của bản thân
- Không phải chỉ nghĩ đến như vậy mà chỉ là có chút bị thu hút thôi.
Cẩn Ngôn liếc nhìn một cái sắc lẹm rồi quay ra cửa sổ, từ chối tiếp tục giao tiếp.
Đàn ông quả nhiên kẻ nào cũng như kẻ nào, đều không phải thứ tốt đẹp gì.
Cô vẫn nên tự bảo vệ nàng thật tốt thì hơn.
Hoàng Long lay lay cánh tay cô
- Này, Tiểu Ngôn, em giận anh đấy à?
- Không giận.
Em chỉ đang nghĩ làm thế nào để chu toàn bảo vệ cho chị ấy.
Con người ấy, lương thiện dịu dàng như thiên sứ vậy.
Đáng ra chị ấy không nên yêu thích nghiệp diễn, không nên bước vào thế giới thị phi này mới phải - Cẩn Ngôn thở dài.
- Ngốc quá, thị phi thì ở đâu chẳng có.
Dù em muốn tránh cũng không tránh được.
Em nên nghĩ rằng cô ấy được làm việc mà bản thân yêu thích, đó cũng là một loại hạnh phúc rồi.
Cẩn Ngôn quay đầu nhìn Hoàng Long, con người này thì ra cũng có những lúc nói lời triết lý như vậy.
Bất quá, anh nói cũng không sai, cô nên vì nàng đã được sống cuộc sống mà nàng mơ ước để vui vẻ lên mới đúng.
Qua ngày hôm sau, mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, buổi sáng cô đã nhận được điện thoại của cô gái họ Dương kia đồng ý đứng ra giải thích mọi chuyện.
Cô trực tiếp qua đón cô ấy rồi đến văn phòng gặp Quân Bình.
Chuyện liên hệ người, đàm phán, cô có thể làm nhưng đưa thông tin, điều hướng dư luận vẫn nên để Quân Bình làm thì tốt hơn.
Phòng làm việc phát văn bản thanh minh, người trong cuộc cũng đứng ra giải thích.
Mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ tranh cãi.
Về cơ bản vẫn chia làm hai luồng, một là tin, hai là không tin.
Tuy nhiên luồng tin đã áp đảo hơn so với trước đó.
Tuy rằng không thể lập tức thay đổi chủ kiến của dư luận, đặc biệt là anti fan của Tần Lam nhất định không chịu buông tha nhưng về cơ bản, mọi thứ như hiện tại đã là rất tốt
- Cô Dương, sau này chúng tôi sẽ có các hoạt động livestream, họp báo để tiếp tục giải quyết chuyện lần này.
Mong rằng đến lúc đó, cô vẫn có thể hợp tác giúp chúng tôi - Quân Bình nói.
- Là việc tôi nên làm, đã gây rắc rối cho mọi người rồi.
- Được rồi, em đưa cô ấy đi trước nhé chị Bình.
À còn chuyện này nữa - Cô ghé sát lại - Sáng mai sẽ có một luật sư đến văn phòng chúng ta, em đã mời cô ấy đến, mảng pháp lý của chúng ta chưa ổn, cô ấy có thể giúp.
- Được, chị biết rồi.
- Cô Dương, chúng ta đi thôi.
Cẩn Ngôn cùng cô gái ấy đến thẳng Hoàng thị.
Chuyện đã nói, nhất định phải làm, vậy mới có thể giữ được lòng người.
Theo sắp xếp của Hoàng Long, cô gái họ Dương kia được đưa đến phòng nhân sự tìm công việc thích hợp.
Bản thân Cẩn Ngôn thì đến gặp Hoàng Long.
Anh vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười
- Đến rồi sao? Đến để cảm ơn anh đúng không?
- Quả nhiên không qua mắt được anh.
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi như thế này, đương nhiên phần lớn là nhờ anh rồi.
Cảm ơn đại ca.
- Giúp em giải vây cho người ta một chút, số câu cảm ơn nghe được đã vượt qua tổng số câu biết ơn em nói với anh suốt thời gian chúng ta quen nhau rồi - Hoàng Long lắc đầu tỏ vẻ chán nản.
- Vậy coi như anh chưa nghe thấy câu cảm ơn nào từ em nhé.
- Có tin muốn báo cho em đây.
- Tin gì vậy?
- Sáng sớm nay cảnh sát đã bắt tại trận vụ giao dịch đứa bé kia.
Không phải chỉ có một vài vụ nhỏ lẻ, ả ta cũng không chỉ có một mình.
Chúng có hẳn một đường dây móc nối chặt chẽ với nhau, chuyên lừa đảo, bắt cóc, mua bán trẻ em.
Xem ra lần này, em vì Tần Lam mà lập công cho xã hội rồi - Hoàng Long mỉm cười trêu chọc.
- Sao bọn chúng có thể làm như vậy!?
Cẩn Ngôn thực sự phẫn nộ.
Coi trẻ em như món hàng trao đổi, lại còn lợi dụng trẻ em để hại người...!Đáng ghê tởm! Hoàng Long hỏi cô
- Bây giờ em định làm gì tiếp?
- Khởi kiện tội vu khống, anh biết rồi mà.
Ngoài ra đợi cảnh sát công bố kết quả điều tra sẽ tiếp tục phát văn bản thanh minh.
Có đầy đủ căn cứ pháp luật, có người trong cuộc giải thích, tuy không thể đưa mọi chuyện về như lúc ban đầu nhưng cũng coi như khôi phục trong sạch cho Tần Lam.
- Có điều, anh thắc mắc, Tần Lam hiện tại vẫn là người của Nhiếp thị, quan hệ giữa cô ấy và Nhiếp Viễn, anh cũng từng nghe qua.
Tuy hiện tại nâng đỡ tiểu hoa khác nhưng Nhiếp Viễn cũng không tuyệt tình đến mức bỏ rơi Tần Lam lúc này chứ?
- Long ca, nếu hắn lo cho chị ấy thì sẽ đến lượt em phải nhúng tay vào sao? Ngoài ra em nghi ngờ, chuyện lần này có sự tham gia của hắn.
Dù cho không phải chủ mưu đằng sau thì nhất định cũng có góp sức thổi bùng dư luận, không đơn thuần chỉ đứng ngoài xem kịch.
- Sao em lại chắc chắn như vậy?
- Trực giác.
- Vậy mà anh cứ nghĩ là em nắm được bằng chứng quan trọng gì chứ - Hoàng Long bật cười.
- Bằng chứng thì phải nhờ anh tìm thôi.
Có điều, đừng coi thường trực giác của phụ nữ.
- Rồi rồi, em nói gì cũng đúng hết.
Một việc đã tạm thời được giải quyết.
Ngày hôm sau, Cẩn Ngôn lại tiếp tục tự mình đi đón Tô Thanh.
Vừa nhìn thấy cô, Tô Thanh liền mở to mắt kinh ngạc
- Thiên a, Ngô tổng sao lại ở đây thế này? Không lẽ là tới đón tôi?
- Nếu cô đã biết như vậy thì nhanh chóng lên xe đi.
Cẩn Ngôn xoay người ngồi vào xe.
Tô Thanh cũng không nhiều lời, lên xe theo cô.
Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa nói
- Lát nữa chúng ta sẽ đến phòng làm việc của Tần Lam.
Cô sẽ làm việc trực tiếp với quản lý của chị ấy.
- Tôi cứ nghĩ sẽ có cơ hội làm việc cùng với Ngô tổng chứ, xem ra là tôi vẫn không có diễm phúc ấy rồi - Tô Thanh cười mỉa mai.
- Cô muốn làm việc với tôi đến vậy sao? Không cưỡng lại được sức hút của tôi à? Vậy cô có thể đầu quân cho Bách Gia, tôi vẫn luôn mở rộng cửa đón nhân tài - Cẩn Ngôn bình thản đáp lại.
- Có muốn tự luyến thì cũng nên soi gương lại chứ, sức hút ở đâu? Có cho còn bị người ta đánh thêm ấy - Tô Thanh nhăn mặt nhìn cô vẻ ghét bỏ.
- Sức hút với nam thần của cô - Cẩn Ngôn vẫn thản nhiên như không.
- Ngô Cẩn Ngôn! - Tô Thanh lườm cô một cái sắc bén.
- Cô tự khơi mào trước, còn muốn trách tôi sao? À ngoài ra thì ở trước mặt người khác, đừng gọi tôi là Ngô tổng, có thể gọi tên hoặc gọi tôi là trợ lý Ngô, đều được.
- Trợ lý? - Tô Thanh kinh ngạc - Thiên kim đại tiểu thư, người thừa kế duy nhất của Ngô thị, tổng giám đốc của Bách Gia lại đi làm trợ lý cho người khác? Tôi có nghe nhầm không thế?
- Cô cảm thấy tai cô có vấn đề không?
- Thiên a, thế giới này loạn cả rồi...!Ngô Cẩn Ngôn, cô làm sao vậy? Thần kinh có vấn đề sao?
- Cô mới là người bị thần kinh ấy!
- Ngô Cẩn Ngôn, cô làm trợ lý cho Tần Lam thật đấy à?
- Cô nhìn tôi có giống như là rảnh rỗi để trêu đùa với cô không?
- Loạn rồi loạn rồi...
- Tô đại luật sư vững như bàn thạch mà có chút chuyện đã không chịu nổi rồi sao?
- Ha, cô có tin nếu tôi công bố chuyện này ra ngoài, lập tức sẽ không còn ai quan tâm đến những scandal hiện tại của Tần Lam nữa không? Chuyện này nhất định sẽ tạo ra chấn động không chỉ cho giới giải trí đâu mà còn cả giới tài phiệt, kinh doanh.
Rồi thị trường chứng khoán, tài chính...
- Dừng! Cô nhiều chuyện đủ chưa?
Cẩn Ngôn bực bội ngắt lời.
Tô Thanh cũng không lấy đó làm tức giận, dù sao chọc tức cô như vậy cũng đủ rồi.
Tô Thanh trong lòng cũng tự biết nặng nhẹ, sẽ không đem chuyện này đi nói linh tinh
- Có điều, tôi thực sự tò mò đấy.
Cô diễn viên đó có gì đặc biệt mà khiến cho Ngô tổng phải hạ mình như vậy? Chỉ cần cô kêu một câu, đừng nói là Tần Lam, kể cả ba mẹ của cô ấy, Tiểu Tân đều có thể hẹn gặp cho cô.
Cô ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì rồi à?
- Cô có thôi đi không? Cái miệng của cô dùng để kiếm cơm đấy, cô không thể trân trọng nó một chút, bớt vài lời cho nó nghỉ ngơi à?
- Thật muốn gặp thử Tần Lam một lần xem sao - Tô Thanh căm bản không để ý đến lời Cẩn Ngôn nói.
- Người muốn gặp chị ấy xếp hàng từ Bắc Kinh đến tận Paris cơ, cô cứ từ từ mà đợi.
- Xem ra là dính bùa thật rồi - Tô Thanh không từ bỏ.
- Cô xem tài liệu tôi gửi chưa? - Cẩn Ngôn chán nản chuyển chủ đề.
- Đương nhiên.
Công hàm luật sư cũng đã soạn sẵn, lát nữa tiến hành điều chỉnh một chút là có thể dùng rồi.
Hơn nữa nếu như đúng theo dự tính thì kết luận của vụ án kia sẽ được công bố trước thời điểm chính thức khởi kiện.
Vụ này, phần thắng gần như đã nghiêng về chúng ta.
- Tô đại luật sư hoàn toàn tự tin chứ?
- Với những bằng chứng hiện tại, tôi có quyền tự tin.
- Được rồi, đến nơi rồi.
Cẩn Ngôn dừng lại ở một bãi đỗ xe.
Hai người nhanh chóng xuống xe
- Văn phòng ở đâu vậy? - Tô Thanh hỏi.
- Còn phải đi bộ một đoạn nữa.
- Sao cô không lái xe đến văn phòng luôn?
- Rèn luyện sức khoẻ - Cẩn Ngôn lơ đãng đáp lại rồi bước đi.
- Khoan đã, đợi tôi một chút.
Tô Thanh gọi với theo cô.
Cẩn Ngôn quay đầu nhìn lại
- Còn chuyện gì?
- Nhất định phải đi bộ sao? Cô nhìn đi.
Tô Thanh vừa nói vừa đưa chân lên một chút.
Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn, đôi giày cao gót cũng phải trên dưới mười phân, quả thực không thích hợp để đi bộ
- Có xa lắm không? - Tô Thanh tiếp tục hỏi.
- Khoảng một cây số.
- Xa như vậy? Phải đi bộ thì cô nên nói trước với tôi một tiếng chứ.
- Cô đang phàn nàn khách hàng đấy à? - Cẩn Ngôn nhíu mày.
- Còn không phải tại cô? Hợp đồng chưa ký, thù lao chưa nhận, tôi bỏ việc!
- Tô đại luật sư sao có thể thiếu chuyên nghiệp như vậy? Thôi được rồi, lên xe đi, tôi chở cô đến - Cẩn Ngôn cuối cùng cũng chịu thoả hiệp.
Cô lái xe đến văn phòng, vừa xuống xe đã xui xẻo gặp ngay Quân Bình.
Chị ngạc nhiên nhìn cô
- Tiểu Ngô, xe của em sao?
- Không phải, là xe của cô ấy, em chỉ lái giúp thôi.
Cẩn Ngôn nhanh như chớp đem chìa khoá nhét vào tay Tô Thanh.
Cô nói rồi mà, chiếc xe này quá mức chói mắt, rất dễ bị người khác chú ý.
Mà một trợ lý như cô thì sao có thể mua được chiếc xe này, thực sự khó giải thích...!Cẩn Ngôn nhanh chóng bỏ qua vấn đề xe cô, bắt đầu giới thiệu
- Chị Bình, đây là luật sư mà em nhắc đến với chị.
Nhìn cô ấy trẻ như vậy thôi nhưng là truyền kỳ của giới luật sư đấy.
Cô ấy tên là Tô Thanh.
- Tô luật sư, tôi cũng đã từng được nghe nhắc đến cô.
Tôi là Quân Bình, là quản lý của Tần Lam tỷ, rất vui được cộng tác với cô.
Tô Thanh đưa tay bắt tay Quân Bình, lập tức liền trở thành phong thái chuyên nghiệp.
Ba người cùng vào văn phòng.
Quân Bình và Tô Thanh trực tiếp bàn bạc hướng giải quyết cho vụ kiện lần này.
Mọi chuyện thuận lợi, ngay sau khi phòng làm việc phát công hàm luật sư, weibo một lần nữa bùng nổ.
Sự kiện lần này quả thực rất lớn, dư luận liên tục đảo chiều sau mỗi lần có tin tức mới được tung ra.
Hai bên ủng hộ và lên án tranh cãi gay gắt.
Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, bên ủng hộ Tần Lam đang chiếm ưu thế hơn.
Bởi lẽ dù thế nào, người dám dùng đến pháp luật nhất định trong tay phải có bằng chứng đáng tin.
Nhiếp Viễn nhìn sự kiện mấy ngày hôm nay mà không khỏi kinh ngạc.
Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Tần Lam thực sự có thể xoay chuyển càn khôn, lật ngược thế cờ.
Có thể thuyết phục Quỳnh Dao đứng ra bênh vực cho nàng.
Khiến cô gái kia dù đã nhận tiền của Nhiếp Viễn giờ lại dám trở mặt quay lại giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm.
Còn có thể khởi kiện nhanh chóng như vậy, thêm vào luật sư đại diện là Tô Thanh.
Phải biết rằng trong giới giải trí Tô Thanh danh tiếng rất tốt, gần như chưa từng thất bại, kết quả tệ nhất chỉ là xử hoà, có không ít công ty muốn mời Tô Thanh làm đại diện pháp lý nhưng đều bị từ chối.
Nhiếp Viễn trầm ngâm nhìn vào màn hình, trợ lý của hắn gõ cửa đi vào
- Nhiếp tổng, đã điều tra được, người đứng ra liên hệ, dàn xếp là một nhân viên thuộc phòng làm việc của Tần Lam.
- Phòng làm việc? Không phải người ngoài sao?
- Dạ không, là trợ lý bên cạnh Tần Lam.
- Được, ra ngoài đi.
Trợ lý cúi đầu sau đó đi ra ngoài.
Nhiếp Viễn trầm ngâm chống tay suy nghĩ
- Trợ lý sao? - Hắn đưa tay ấn nút trên điện thoại - Đem tài liệu có liên quan đến trợ lý của Tần Lam đến đây cho tôi.
Rất nhanh, hồ sơ của cô được thư ký của hắn đem vào.
Nhiếp Viễn nhận lấy, bắt đầu đọc.
Thực ra trước đây hắn đã từng gặp cô nhiều lần nhưng ngoại trừ ấn tượng cảm thấy cô khó ưa thì cũng không còn gì.
Hiện tại đọc hồ sơ của cô có chút bất ngờ.
Dù muốn hay không thì hắn cũng không thể không công nhận hồ sơ của cô vô cùng nổi bật, có thể nói rằng chỉ ứng tuyển vị trí trợ lý diễn viên có phần lãng phí.
Nhiếp Viễn không biết rằng, để viết ra bộ hồ sơ này, Cẩn Ngôn đã vô cùng đau đầu để loại bỏ bớt các chứng chỉ, bằng cấp, kĩ năng của bản thân sao cho vừa không đánh mất lợi thế vừa không quá chói mắt, nếu không chỉ sợ rằng nhân sự của Nhiếp thị không ai đủ khả năng phỏng vấn cô.
Tuy nhiên, bằng cấp nhiều cũng chỉ là giấy.
Nhiếp Viễn vẫn chưa tìm được một bằng chứng nào cụ thể liên hệ đến khả năng xoay chuyển càn khôn của cô từ trong tập hồ sơ.
Muốn giải quyết chuyện lần này nhanh gọn như vậy, không những có năng lực mà còn phải có thế lực.
Nhiếp Viễn buông tập hồ sơ xuống, rốt cuộc cô là ai, thật khiến hắn tò mò.
Có tiếng gõ cửa, Gia Nghê bước vào
- Nghê Nghê, em đến rồi à? - Nhiếp Viễn nở nụ cười.
- Dạ.
Gia Nghê tiến đến bàn làm việc của hắn
- Hôm nay có việc gì quan trọng hay sao mà anh lại gọi em đến văn phòng? - Tầm mắt của nàng ta rơi vào tập hồ sơ trên bàn - Ah, đây là hồ sơ của Cẩn Ngôn sao? Em xem có được không?
- Em muốn thì cứ lấy xem.
Gia Nghê vui vẻ cầm hồ sơ lên.
Vừa đọc qua một chút đã kinh ngạc thán phục
- Wow Cẩn Ngôn hoá ra lại lợi hại như vậy sao? Thật ngưỡng mộ Lam tỷ, có một trợ lý tài giỏi như vậy.
- Em thích cô ta sao?
- Đương nhiên.
Lúc em cùng Lam tỷ quay phim đã có cảm tình với cô ấy rồi.
Nhìn cô ấy tuy có vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng thực ra rất tinh tế và biết cách quan tâm người khác.
Đặc biệt là đối với Lam tỷ, vô cùng ân cần lại ấm áp.
Lúc ấy em đã nghĩ cũng mong có một trợ lý như vậy.
- Nếu em thích thì anh sẽ điều cô ta qua làm trợ lý cho em.
Hợp đồng của cô ta ký với Nhiếp thị mà.
- Có thể điều được thật sao? - Gia Nghê ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi.
- Nhưng Lam tỷ...
- Em không cần phải lo, anh sẽ thu xếp.
Em bây giờ là nghệ sĩ quan trọng của Nhiếp thị mà.
Anh đương nhiên phải tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em rồi.
- Viễn ca, cảm ơn anh.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Cẩn Ngôn vẫn đang tích cực cùng Tô Thanh làm việc để đòi lại trong sạch cho Tần Lam, không hay có kẻ ngấm ngầm muốn can thiệp vào cuộc đời cô.
Suốt mấy ngày liền sau đó, Cẩn Ngôn vất vả chạy khắp nơi.
Từ văn phòng nơi đoàn đội của Tần Lam làm việc đến văn phòng luật sư của Tô Thanh rồi bệnh viện nơi mẹ của cô gái họ Dương đang điều trị rồi còn phải đến cả sở cảnh sát, thỉnh thoảng cũng không quên quay về Bách Gia giải quyết những công việc cần thiết.
Chính xác là xoay như chong chóng khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
May mắn, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, cảnh sát công bố kết luận điều tra về đường dây buôn bán trẻ em đó.
Hình ảnh của ả đàn bà kia xuất hiện trên mặt báo, thêm vào thông tin đứa bé không có quan hệ gì với ả ta, còn có blogger lên bài nói rằng đứa bé chỉ đang cố cầu cứu Tần Lam.
Nhân lúc đó, thông tin người báo án để triệt phá đường dây này là nhân viên phòng làm việc của Tần Lam vô tình hữu ý được tuồn ra ngoài.
Dư luận chính thức đổi chiều, nghiêng về phía Tần Lam.
Tuy rằng vẫn có một bộ phận không tin cũng như tiếp tục hắc Tần Lam nhưng đại bộ phận đứng về phía nàng mới là điều quan trọng.
Về phần của Tô Thanh, sau khi có kết luận của phía cảnh sát cùng lời khai của đứa bé, thắng thua của vụ kiện đã nắm chắc trong tay.
Phía toà án tuyên bố phần thắng thuộc về Tần Lam, đồng nghĩa với việc tất cả những thông tin đăng tải trước đó của tên phóng viên kia đều là giả.
Hắn sẽ phải chịu trách nhiệm, xin lỗi và bồi thường cho Tần Lam.
Sau khi phiên tòa cuối cùng kết thúc với kết luận hoàn toàn có lợi cho nàng như vậy, Cẩn Ngôn mới có thể thở phào.
Phòng làm việc cũng phát văn bản giải thích toàn bộ sự việc, khẳng định sẵn sàng nhờ pháp luật can thiệp trong trường hợp có người cố ý tung tin đồn không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến nghệ sỹ.
Mọi chuyện quan trọng xem như Cẩn Ngôn đã giải quyết ổn thoả hết.
- Thật sự mệt chết mất...
Cẩn Ngôn uống cạn chén rượu than thở.
Hoàng Long ngồi cạnh mỉm cười
- Sao vậy? Mời anh một bữa mà đau lòng rồi sao?
- Mời anh bữa này là xứng đáng, em không oán, không than, vậy được chưa?
- Thế còn được.
Phục vụ, mang thêm rượu lên đây!
- Không ngờ đại thiếu gia của Hoàng thị, bao nhiêu năm vẫn chỉ thích một quán ăn bình thường thế này - Cẩn Ngôn trêu chọc.
- Không phải là đại tiểu thư của Ngô thị vẫn bằng lòng ngồi cùng đó sao? - Hoàng Long bình thản đáp lại.
Hai người trực tiếp bỏ qua chén, cầm hai chai rượu cụng vào nhau, sảng khoái uống một ngụm lớn, động tác không có mấy phần sai biệt.
Có lẽ chính sự đồng điệu này đã khiến cả hai có thể ở bên cạnh nhau lâu đến vậy.
Mối quan hệ của Cẩn Ngôn và Hoàng Long đáng lẽ có thể dùng cụm từ thanh mai trúc mã để miêu tả.
Chỉ tiếc rằng hai người định sẵn không thể đến với nhau, chỉ có thể làm huynh đệ tốt.
Hoàng Long vốn dĩ là hàng xóm của Cẩn Ngôn.
Hai con người từ nhỏ tính tình đã cao ngạo, thường xuyên xung đột, không ai chịu ai.
Tuy vậy lại không vì thế mà nghỉ chơi với nhau.
Chỉ là mỗi lần gặp mặt, cảnh tượng đều vô cùng nảy lửa.
Cuối cùng thông qua một cuộc đánh nhau, chính xác là đánh nhau đó, vô cùng dữ dội.
Hoàng Long đã thành công được làm đại ca.
Không đánh không thành bạn bè, sau trận đánh đó, cả hai càng trở nên thân thiết hơn.
Hoàng Long cũng dịu dàng hơn với Cẩn Ngôn, chỉ cần cô gọi một tiếng đại ca thì chuyện gì cũng có thể đáp ứng giúp cô.
Sau này lớn lên, Hoàng Long đã chuyển ra ngoài, không còn là hàng xóm của Cẩn Ngôn nhưng quan hệ của cả hai vẫn rất tốt.
Có một thời gian, Hoàng Long thậm chí đã theo đuổi Cẩn Ngôn nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nói hai người không có duyên phận, chỉ có thể làm anh em.
Nói về gia thế của Hoàng Long thì anh là người thừa kế của Hoàng thị.
Hoàng thị cũng giống như Bách Gia, là một tập đoàn lớn.
Tuy quy mô kinh doanh của Hoàng thị không được bằng Bách Gia nhưng lại có một điểm mà Bách Gia phải chịu thua đó là Hoàng thị rất có tiếng nói trong cả hai giới hắc bạch.
Có thể bàn chuyện làm ăn buôn bán, cũng có thể bàn chuyện bảo kê đòi nợ.
Đây cũng là một điểm "gia truyền" trong kinh doanh của Hoàng thị.
Chính vì gia thế đặc biệt như vậy nên khả năng giải quyết những việc hóc búa bất thường của Hoàng Long cực kì tốt, chuyện lần này của Tần Lam, ngoài anh ra, e rằng cũng không có ai có thể giúp được cho cô.
Hai người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, hết chai này sang chai khác, trong người mơ hồ cũng có chút khí nóng của men rượu.
Cẩn Ngôn hướng mắt nhìn ra ngoài trời, khoé môi khẽ cong lên
- Trời mưa rồi.
- Mưa rồi sao? - Hoàng Long cũng quay đầu nhìn.
- Phải rồi, ngày đó chúng ta đánh nhau cũng là dưới trời mưa.
Anh may mắn hơn em nên mới thắng được chứ nếu không bây giờ người được gọi là đại ca phải là em mới đúng - Cẩn Ngôn nhớ lại kí ức tuổi thơ.
- Sao thế, thua đại ca không tâm phục khẩu phục sao? - Hoàng Long nheo mắt nhìn cô.
- Dĩ nhiên, rõ ràng là anh may mắn.
- Không phục thì chúng ta đấu lại.
Cũng giống như năm đó, dưới trời mưa.
- Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ?
Vậy là, hai con người với một chút hơi men cùng nhau lao ra màn mưa như trút, không khác gì năm xưa, đấu một trận để phân định xem ai được làm đại ca.
Thực sự vô cùng ấu trĩ...
Kết quả, Cẩn Ngôn không những thua mà ngày hôm sau còn bị cảm, phát sốt...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...