Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy



Lam Linh ngồi trên lớp đươc một lúc thì cô phải đi xuống dưới sân cổ vũ cho lớp. Lam Linh nhìn Thanh Vũ rồi nói:

“Giờ tao phải xuống sân. Nước thì chai gần mày đấy, quạt tao bật rồi lạnh lấy áo khoác tao để gần bàn.”

“Nếu điện thoại tao hết pin thì sao?”

Thanh Vũ hỏi nhưng nhận lại câu trả lời phũ phàng của cô

“Ai bảo không sạc!”

Lam Linh thở dài thườn thượt. May mà anh dùng điện thoại cùng hãng với cô không lấy đâu ra sạc cho anh. Cô lôi trong túi áo ra dây sạc cùng cục sạc đưa cho anh.

“Này, đây. Ngồi gần ổ rồi đấy nhé. Giờ tao đi đây. Có chuyện gì thì gọi.”

“À…tao chưa kết bạn với mày.”

Lam Linh cũng nhớ tới:

“Ờ hình như là vậy thật.”

Mang danh crush người ta mà không kết bạn trên điện thoại thì nhục quá. Và rồi hai đứa kết bạn nhanh chóng. Lam Linh tạm biệt Thanh Vũ rồi rời đi:

“Thế nhé! Tí nữa tao lên.”

“Ừm, bye bye.”

“Bye~”


Thanh Vũ nghe thấy tiếng Lam Linh đi xuống cầu thang, anh thở dài chán thật hết người chơi với mình rồi.

Than thở xong anh lại nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp với Lam Linh nghĩ xem mình nên làm thế nào. Suy nghĩ nát óc một lúc lâu, anh quyết định đặt ảnh mình và Lam Linh chụm đầu vào nhau làm hình nền điện thoại. Bức thứ hai của hai đứa thì đặt vào bàn phím cho dễ nhìn.

Ngắm nghía tác phẩm bản thân làm Thanh Vũ gật đầu vui sướng một cái rồi khen mình.



Lam Linh xuống sân cổ vũ cho đám Ngọc Anh. Cô tìm đại chỗ ngồi vì không thấy hai đứa Lan Hương và My.

Trận đấu của đội lớp cô diễn ra khá nhanh, nhanh hơn bóng đá nhiều. Đánh bóng chuyền quy định 2 sec không giới hạn về thời gian. Đội nào giành được 21 điểm sớm hơn thì đội đấy thắng.

Cô vì xuống muộn lỡ mất thời gian nên trận đấu có vẻ sắp kết thúc. Trình tự đấu bóng chuyền cũng chẳng khác gì đá bóng.

Sec 1 kết thúc với phần thắng nghiêng về đội lớp cô. Chênh lệch điểm không cao 20-20, nếu mà căng thẳng đánh trượt là đi tong.



Kết thúc phần thi đấu, lớp Lam Linh đúng là vào được chung kết. Nhưng trận chung kết diễn ra sau cuộc chạy đua nữ 100m và nam 1000m, sau đó là trận cầu lông.

Thu Hương sẽ đua 100m nữ. Vinh thì 1000m nam. Cả hai người đều thi cùng một thời gian nhưng địa điểm khác nhau.

Cuộc đua nhanh chóng được tiến hành. Lam Linh chạy qua chạy lại hai nơi mệt bở hơi tai. Mặt cô lúc này có thể hình dung là như trái cà chua.

Cuối cùng nó cũng kết thúc, Lam Linh ngồi lặn dưới bóng râm than:

“Mệt quá!..này mình chết sớm không có gì để bàn tán luôn!”

Bình nhảy từ đâu ra, trêu chọc:

“Mày chưa cưới anh k6 thì chết sao được!”

Mệt tới nỗi con muỗi vo ve xung quanh chẳng thèm đuổi.

“…”

“Này sao thế? Mày nhớ anh k6 à?”

“K6 cái đầu mày! Suốt ngày k6 thích anh ấy à! Cần tao giới thiệu cho không?”

Nói một hơi Lam Linh hết sức lực. Cô cầm chai nước lọc trên tay lên uống hết.

“Tao chả thích! Bao giờ cưới gọi tao nhá!”

Bỏ lại câu đấy Bình lặn luôn. Lam Linh nhìn theo bóng nó lầm bầm:

“Có vợ rồi mà cứ thích anh k6 thế này không ổn rồi. 4 đứa kia thế nào? Bình ngoại tình!!! Ôi không~~”

Lảm nhảm vô ích, Bình nó cũng không nghe được.




Chạy 100m nữ và 1000m nam xong, trận cầu lông của Phương Anh và Hồng Vân.

Trận đấu diễn ra trong hội trường rộng lớn. Lam Linh giờ mới biết cái hội trường cũng dùng để thi đấu được. Tối cổ!!

Đấu xong thì Lam Linh lại chạy đi chuẩn bị xem đấu nốt trận bóng chuyền là kết thúc chương trình.

Trong quãng thời gian này, Thanh Vũ có nhắn tin cho Lam Linh mấy lần nhưng cô không có trả lời. Anh ngồi trên lớp chờ mòn mỏi tin nhắn của cô.



Đấu xuyên trưa nên Lam Linh mệt mỏi vô cùng. Tận 14:04 Lam Linh lê lết lên được cái lớp.

Vào lớp, quạt mát có ghế ngồi đồ ăn sắp xếp hết ra rồi. Chỉ chờ lớp cô đông đủ để liên hoan kết thúc đại hội thể thao.

Còn cái chuyện phát phần thưởng các giải á? Để bà hiệu trưởng thích lúc nào thì trao giải lúc ấy. Có hết chờ trao giải thôi mà lề mề lắm cơ! Chắc tận ngày mai đó là hạn Lam Linh đề ra còn bà Hảo Hảo thì không biết.



Cô Hương lên lớp, cô phát biểu mấy câu rồi liên hoan thôi.

“Yeah! Liên hoan!!”

“Ê đừng lấy cái đó! Của tao!”

“Mày đừng bôi bánh lên mặt tao chứ!”

“Ê còn lớp trưởng vẫn an toàn kìa tụi bay!”

Thôi xong! Lam Linh thầm kêu! Pha này thì hết cứu. Lam Linh bị mấy đứa con gái cùng con trai bắt lại bôi bôi trát trát bánh lên mặt.

Vui thì vui lắm tí nữa vệ sinh thì hú hồn con chồn. Bôi bánh ăn xong xuôi thì lớp cô đi rủ nhau ra sân chơi bóng nước.

Lam Linh nhân cơ hội ném mấy quả vào người Thanh Vũ rồi chốn. Mấy đứa lớp cô cũng bị Lam Linh ném cho chừa. Kết quả là gì?

Lam Linh bị đám con gái lôi trở lại xong ném tơi tả ướt hết quần áo.


Cô Hương đứng bên ngoài bảo:

“Thôi! Không chơi nữa! Dừng lại đi! Vào dọn lớp rồi về nào!”

“Vâng!”

“Vâng!!”

“Vâng.”

“…”

Đáp lại vâng rõ to, nhưng còn hơn chục quả bóng nước chưa ném. Chúng nó cố ném nốt. Ai dính, Lam Linh dính hết! Khổ thân! Giờ này bà hiệu trưởng từ đâu ra nói:

“Đừng có chơi nữa! Ướt hết sân bây giờ!”

Bà chỉ lo cái sân thôi. Học sinh mặc kệ à? Thật thất vọng mà! Azzzzz



Dặn lòng cố quên để rồi nhớ…

Dặn lòng cố nhớ để rồi quên!

Nhưng tôi lại chẳng thế quên cậu dù có nhớ hay quên đi chăng nữa!

Trái tim tôi vốn không thể buông cậu ra khỏi cuộc sống này!

Cậu đã để lại nỗi vấn vương khó quên nhất trong cuộc đời tôi rồi!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui