Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy
Từ khi hiệu trưởng mới nhậm chức, Lam Linh thật sự có ấn tượng sấu với bà này.
Chuyển về thì thôi đi, làm hiệu trưởng thì thôi đi, các khoản chi phí cho năm học đã nộp hết rồi.
Giờ bà này còn muốn nôn tiếp để xây lại đằng sau trường học ở đằng sau toà nhà văn phòng dành cho giáo viên.
Đậu xanh!!! Chỗ đấy có ai ra hay lảng vảng xung quanh đâu mà xây lại.
Thấy xấu quá vòi tiến xây cho đẹp à.
Cả ba đứa Lam Linh, Long, Bình lại xuống khu tập thể ngồi buôn chuyện với cô Hương.
" Azz, vãi nho~ bà này sao không đập luôn trường đi mà xây lại."_ Lam Linh
" Còn gì cay hơn, khi bà bắt may tiếp đồng phục mà đầu năm mình đã may rồi."_ Bình
" Tốn tiền vãi!"_ Long
" Thì làm thế nào được.
Đấy là chỉ thị rồi mình chỉ có thể làm theo mà thôi.
"_ Cô Hương
Lam Linh bức xúc bảo:
" Nhưng em không chiun được, đằng sau đấy thì kệ nó đi.
Có làm cái quái gì đâu.
Trồng đống cây ra đấy rồi giờ lại phải chặt đi.
Mà công việc nặng lúc nào cũng rơi vào đầu lớp mình.
Lớp mình toàn mấy đứa con trai lẫn con gái gầy như que củi á làm kiểu gì? Bên lớp A đấy toàn đứa to khoẻ sao lại không làm? Còn đồng phục nữa, đầu năm may rồi, may gì lắm thế? Thể thao với thể thiếc ai mà chả có bộ thể thao đồng phục của trường may làm gì nữa!!!"
Cô xả một tràng làm cho hai đứa kia im lặng không thể nói gì.
Bởi vì cô nói hết rồi còn đâu.
.....
Đến tối, khi cô về nhà nói chuyện với mẹ vẫn còn bức xúc.
Mẹ cô thì bảo:
" Làm sao được.
Giờ cứ kệ thôi, cô bảo thế nào thì mình làm thế.
"
Nhưng mẹ không biết trong tương lai mẹ đã phải chửi bà hiệu trưởng này vì suốt ngày chỉ có tiền tiền mà thôi.
Ba của cô đã đi làm về, cô ngồi ngoài sân chào ba:
" Ba! "
" Ừm."
" Cho vẹt ăn cho ba chưa?"
" Con đã cho ăn đâu.
Thường toàn ba về thì cho ăn mà.
"
" Từ ngày mai là ba phải đi sang thành phố F để làm rồi.
Ở nhà thì nhớ phải cho hai con vẹt và con chim ngoài lồng kia cho ba nhớ chưa."
" What? Ba chuyển chỗ làm á? Chỗ này sắp xong rồi ạ?"
"Chưa còn lâu mới xong.
Chỗ đó thiếu người nên ba chuyển đi.
Chắc tết mới về được.
"
" Vâng.
Azzz tự dưng ba bị chuyển đi.
"
Mẹ cô nghe chồng chuyển công tác cũng bất ngờ thằng Thái còn hỏi xem ba bao giờ mới đi về, bác Chiến có đi cùng không.
( Bác Chiến bố của chị Ly anh Duy)
Hiển nhiên là bác ấy vẫn làm ở đây.
Lam Linh buồn bã, ba đi rồi sẽ chả có ai bắt cô làm việc vặt nữa đấy là niềm vui nhưng lâu dần cảm thấy trống trải.
Do chưa thể thích nghi được cuộc sống mà ba không ở cạnh.
Tối hôm đấy, nằm trên giường cô suy nghĩ rất nhiều.
Cô muốn nói với ba rằng: " ba đi bình an, giữ gìn sức khoẻ nhé! " Nhưng lại không có can đảm.
Một người ba dễ nổi nóng, nghiêm khắc nhưng lại cưng chiều đứa con gái hơn thằng em.
Đôi lúc cô không thích cái tính nổi nóng của ba nhưng cô vẫn thương ba của mình.
Có ai lại không đi thương ba mẹ chứ? Nằm suy nghĩ mà cô ngủ lúc nào chẳng hay.
Đến tờ mờ sáng, cô mơ màng nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ.
" Sắp đầy đủ hết chưa? Có quên cái gì không?"_ Trần Yên- mẹ của Lam Linh
" Rồi, xong hết rồi."_ Vũ Đình Ngọc- ba của Lam Linh
" Thế gọi bác Tú vào chở đi à?"
" Ừm, gọi bác vào chở đi.
"
Nghe đến câu này, cô mở to mắt tỉnh cả ngủ.
Vội vội vàng vàng bật dậy khỏi giường, chạy xuống nhà.
Lúc chạy cô còn bị vướng vào dây điện, khó khăn bỏ dây điện vướng vào chân.
Lòng hoảng loạn [ Không thể được, ba muốn đi lúc mình còn ngủ hả! Mình phải xuống nhìn ba đi chứ.
Mẹ nó cái dây điện này mắc lúc nào không mắc.
] tháo được cái dây xog thì cô cũng ba chân bốn cẳng chạy xuống.
Thấy ba mình đang sách hành lí trên tay.
Ba nhìn cô xuống thì bảo:
" Ba đi làm đây, ở nhà thì đừng có quát em nhớ chưa.
Nhà thì rảnh làm việc nhà giúp mẹ và cho mấy con vẹt và chim ăn cho ba.
Tết thì ba về."
Cổ họng Lam Linh khô khốc, cô muốn nói gì đó nhưng lại mắc nghẹn trong cổ họng không thốt ra được.
Đến khi bác Tú lái xe đi đến cô mới nói ra:
" Vâng ạ.
Ba nhớ tết về đấy.
"
Và câu chúc ba thượng lộ bình an lên đường vui vẻ vân chả thể nói ra.
Cô chỉ nhìn theo bóng lưng người ba lên xe ô tô rồi chiếc xe lăn bánh đến khi không còn bóng dáng.
Mẹ của cô đi vào nhà tậm trạng buồn bã.
Lam Linh đứng im tại chỗ như thế, bỗng nước mắt của cô rơi xuống.
Cô mới nhận ra rằng mình đang khóc.
Lẩm bẩm:
" Tại sao mình lại khóc vậy? Sao lại thế? "
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, một người kể cả khi bị thương có đau đến thế nào hay ấm ức ra sao vẫn không rơi nước mắt.
Vậy mà bây giờ giống như người ba đã đi làm xa là giọt nước tràn ly làm cho Lam Linh khóc.
Đứng ngoài sân một lúc lâu cô khóc xong tâm tình cũng ổn định.
Lau giọt nước trên khoé mi cô cất bước vào nhà.
Nhưng lại một hòn đá nữa đè nặng lên nỗi lòng chôn sâu của Lam Linh không thể bỏ đi được.
Phải làm sao đây?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...