Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy
Lam Linh bị Đình Bảo trêu trọc thì cũng thu hồi ánh mắt, lườm cậu một cái rồi đi luôn.Vũ Đình Bảo thấy vậy đành bó tay rồi chạy theo.
'Chị đợi em với'
Một lúc sau, hai chị em Lam Linh cũng đến được hội trường, gần như mọi người đã tập trung hết ở đây.
Bổng Vũ Đình Bảo nhìn thấy đám bạn của mình vội tạm biệt cô mà chạy sang chỗ đó, bỏ lại Lam Linh đứng bơ vơ một mình.[ azzzz thấy gái là bỏ chị ]
Nhìn hội trường rộng lớn cô chả biết tìm mấy đứa lớp mình đâu cả.
Không nói ngoa Lam Linh thật sự rất nhỏ giờ đã học năm cuối trung học nhưng chẳng thấy cô lớn lên tẹo nào.
Ngoài mặt cô vẫn bình thản ai biết trong lòng cô đã khóc cả một dòng sông vì cái ngoại hình của mình đâu.
Loay hoay mãi cũng tìm được một người của lớp mình.
Cô chạy đến trước mặt người đó: 'Bọn kia đâu hết rồi? Sao tao lại không tìm thấy ai hết vậy hả Ngọc Anh?'
Ngọc Anh thấy vậy liền đâm một nhát chí mạng vào Lam Linh: 'Mày lùn quá nên không thấy là phải:))' Cô tức quá: ' A~sau một kì nghỉ hè bạn đây lại đen thêm à???!!'
Ngọc Anh chả thể nói gì được bèn xụ mặt xuống trong lòng thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Lam Linh.
Cô đành phải chuyển chủ đề: ' Bọn kia đâu' 'Ở chỗ lớp mình được phân chỗ ngồi á' Sau đó Ngọc Anh dẫn cô đi.
Đến nơi lớp đã đông đủ chỉ thiếu mỗi 2 người bọn cô.
Lam Linh nhìn lướt qua cả lớp một lượt rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Cả hội trường rất ồn ào, mấy đứa con trai lớp cô cứ nói luyên tha luyên thuyên ra hết game rồi lại chuyển sang mấy người con gái lớp dưới.
Cô ù hết cả tai nhưng cũng lọt vào mấy câu là lớp bên dưới có học sinh chuyển đến.
Cô liếc sang chỗ đám con trai lại thấy Thanh Vũ ngồi đấy cười vui vẻ cô nhìn đến ngây người thầm nghĩ [ sao cậu ấy có thể dễ thương thế chứ?? Muốn lấy luôn về làm chồng quá!! ] khi nhận thức được ý nghĩ này cô vội định thần lại và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này, hiệu trưởng xuất hiện cả hội trường đều im bặt, nếu giờ có một cây kim rơi xuống đất thì tiếng của nó sẽ phóng to gấp 10 lần quá.
Sau cùng, buổi khai giảng cũng diễn ra suôn sẻ.
Lam Linh đi ra khỏi hội trường cùng đám con gái, Ngọc Anh bên cạnh kêu ca:' ôi cái lưng của tôi, bà hiệu trưởng nói đã dài rồi bà phó hiệu trưởng còn dài hơn, mấy bà đi thi viết văn được rồi đấy' Khánh Vân bên cạnh cũng phụ hoạ theo:' ờ đúng đấy hơn hai tiếng đồng hồ tao sắp chết rồi' Như Quỳnh, Anh Thư, Hồng Ánh không nói gì từ nãy đến giờ cũng lên tiếng:' mệt quá!!' 'Tao lại phải lê cái thân mệt mỏi này đi lên lớp à! 'Phải đi thôi không cô Hương lại la bọn mình bây giờ' Lam Linh cũng lên tiếng:'lên lớp thôi đừng có kêu ca nữa'.
Rồi cả đám kéo nhau đi lên lớp.
Vừa bước vào cửa lớp thì người yêu của Anh Thư học lớp khác chạy sang rồi ôm cô ấy vào lòng giữa hành lang.
Nhìn một màn này trong lòng mọi người ở đây đều ngán ngẩm măc kệ hai đứa đang tình tứ mà bước luôn vào trong lớp.
Thấy đám Lam Linh vào lớp thì mấy bạn trong lớp cũng chào hỏi nhau.
Chào hỏi xong thì ai về chỗ ngồi của người ấy.
Ngồi chưa được một phút thì cô Hương chủ nhiệm đã vào Anh Thư bị người yêu dính chặt như keo 502 giờ cũng ngồi đúng chỗ của mình.
Còn người yêu của cô ấy á nó học lớp bên cạnh cơ.
Cô nhìn xung quanh lớp rồi đôi mắt của mình lại dán chặt vào hình bóng của người con trai, anh ngồi ở bàn thứ 2 từ trên xuống tổ ngoài cùng.
Cô thì ở tổ giữa bàn thứ ba từ dưới lên, nhìn anh cười đùa với thằng Tùng bàn dưới cô lại bất giác mỉm cười.
Anh giống như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên Lam Linh vội vàng quay mặt đi chỗ khác trong lòng thầm than [ xấu hổ quá không biết cậu ấy có thấy mình nhìn không nữa aaaaaaaaa~]
Cô đang nghĩ về chuyện vừa rồi thì cô Hương chủ nhiệm đang nói:' năm nay là cuối cấp rồi cố gắng mà học đừng có lười nữa, các em phải nghĩ cho bố mẹ nuối các em ăn học chứ' dừng một chút cô Hương lại nói tiếp:' năm nay tập trung vào học, cô không muốn lớp mình mới đầu năm học mà lại đi gây sự như mấy năm trước đâu, nhất là mấy bạn con trai bớt nghịch lại.
Đây là năm cuối rất quan trọng để các em có thể thi vào cấp ba đấy.'
Học sinh nghe cô nói thế ai cũng ỉu xìu lại nói tiếp:' các bạn ban cán sự của lớp vẫn như cũ nhé' Lam Linh nghe đến đây thì cô như một đám mây tích tụ sấm chớp có thể đánh xuống bất cứ lúc nào.
Cô muốn lên tiếng để nói gì đó sau cùng cô nghĩ lại là vẫn không nói [ azzzz......!bây giờ mà nói thì cũng chả làm được cái gì cả mình mà bỏ thì chẳng còn đứa nào làm đâu aaaa tại sao biết thế lúc đấy không tranh cử thì bây giờ có phải tốt không hối hận muộn màng quá ]
Nói xong câu cuối cô Hương cũng cho lớp về trước khi đi cô còn bảo:' Lam Linh, Bình, Long về ôn lại lý thuyết đi để chuẩn bị tham gia thi HSNK nhá' các bạn dần dần rời khỏi lớp anh cũng bước ra để về Lam Linh vừa thấy thế liền đi đằng sau cách anh một khoảng bước chân chầm chậm đi theo sau Hải Yến nhìn một màn này tiến lên nói với cô:' Ai da thích lâu như vậy rồi sao không tỏ tình đi? ' cô nghe vậy bảo: 'không đồng ý đâu tỏ tình làm cái gì chứ thà cứ giữ mối quan hệ như vậy là được' Hải Yến nghe thế cũng chả nói gì thêm.
Lam Linh nhìn người đằng trước đang đi cùng nhóm bạn thì nói trong lòng[ một người như cậu ấy thì thích mình làm gì, đám Khánh Vân cũng đã nói rất nhiều lần là cậu không thích mình chỉ coi là bạn với cả ngoại hình của mình như thế này thì cậu ấy chả nhìn chúng đâu.]
Lam Linh cứ suy nghĩ nhứ vậy đến khi xuống lán xe lấy xe xong thì Đình Bảo đã đợi ở cổng trường cô chạy qua đó rồi hai chị em về nhà.
Đến nhà cũng giữa trưa rồi Đình Bảo chào cô rồi về nhà mình.
Bà nội của cô sinh ra ba người con trai một người con gái bố của cô là người con trai thứ hai đứng hàng ba trên còn người anh trai và chị gái.
Bố của Đình Bảo thì là con út.
Ba người con trai thì nhà ở gần nhau còn người con gái là bá của cô thì gả đi xa.
Cô bước vào nhà thì cơm nước đã xong chỉ đợi cô về, ăn xong Lam Linh nằm trên giường nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Truyện là tác phẩm đầu tay nên các bạn thông cảm nhé!! Có sai xót các bạn cứ cmt là được.
Truyện này một số tình tiết là có thật không phải mình chém gió đâu nha!!! Cảm ơn đã đọc truyện của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...